Thời Dao gật đầu.
- Là Gia Ca nhắn tin báo cho con biết.
Bánh Bao Mềm, cô không thêm vế sau thì chết hay sao hả?
Cô có biết hành động này đang là mưu sát chồng không? À, không phải, là chồng chưa cưới!
Lâm Gia Ca lại nhớ đến câu nói không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
- Lâm Gia Ca?
Ông nội Lâm lặp lại tên của anh lần nữa, sau đó mới dời tầm mắt sang nhìn anh.
Tầm mắt của Lâm Gia Ca chạm ánh mắt của ông nội, sau đó thái dương của anh liền nảy lên hai lần, sau đó vừa rồi anh liền hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt của ông, mở miệng:
- Đúng vậy, ông nội, ông quên rồi sao? Tối qua không phải ông muốn con gọi điện thoại cho Dao Dao gọi cô ấy đến sao?
- Ta muốn con gọi hồi nào...
Ông nội Lâm còn chưa nói hết, Lâm Gia Ca đã nháy mắt một cái, lại nói:
- Ông nội, ông thật sự không nhớ gì sao? Tối qua con đến thăm ông, sau đó ăn cơm với ông, lúc đó huyết áp của ông tăng cao đột ngột, còn sốt cao, vẫn mê man gọi tên Dao Dao đó.
Bịa chuyện!
Tất cả đều là bịa đặt!!
Tối qua đến trưa nay tên tiểu tử thúi này có đến thăm ông hồi nào đâu mà ăn cơm chung.
Còn cao huyết áp, còn phát sốt mê man?
- Mày... mày mày...
Ông nội Lâm tức giận đến mức không nói nên lời, suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Lâm Gia Ca bình tĩnh đứng tại chỗ, tỏ vẻ vô tội, lại nói:
- Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916568/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.