Má Tôn đứng ở một bên từ nãy đến giờ vẫn không dám nói gì, vừa buồn bực vừa đi về phía cửa phòng:
- Bác sĩ đã khám bệnh xong rồi mà, giờ này còn ai đến vậy?
Mở cửa, má Tôn nhìn thấy người bên ngoài thì giọng nói càng trở nên kinh ngạc hơn:
- Lương tiểu thư, sao cô lại đến đây?
Lương tiểu thư?
Là Lương Mộ Mộ ấy hả?
Thời Dao quay đầu, nhìn về phía cửa.
Lương Mộ Mộ mặc một cái váy liền màu vàng nhạt, trong tay còn có túi lớn túi nhỏ, yêu kiều cười khẽ đứng trước cửa phòng bệnh, đang lễ phép chào hỏi má Tôn:
- Má Tôn, chào má, con đến thăm ông nội Lâm.
Má Tôn tránh cửa cho Lương Mộ Mộ vào:
- Lương tiểu thư, mau vào đi!
Nhìn thấy Lương Mộ Mộ vào, Thời Dao liền đứng lên:
- Mộ Mộ!
Thừa dịp Thời Dao không chú ý, ông nội Lâm liền nắm lấy thời cơ, trừng mắt nhìn Lâm Gia Ca một cái.
Lương Mộ Mộ nghe thấy Thời Dao gọi mình, ánh mắt cũng tỏa sáng, cười thật tươi:
- Thật là đúng lúc, Dao Dao, cậu cũng đến thăm ông à...
Nói xong, Lương Mộ Mộ không đợi Thời Dao mở miệng trả lời liền nhìn Lâm Gia Ca cách đó không xa, hào phóng cười nói:
- Gia Ca, anh cũng ở đây sao!
Lâm Gia Ca không thèm để ý đến ánh mắt hung thần ác sát của ông nội, liền gật đầu chào Lương Mộ Mộ một cái.
Lương Mộ Mộ đã quen với thói lạnh nhạt của Lâm Gia Ca, cũng không để ý nhiều, liền cười khanh khách nhìn về phía ông nội Lâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916569/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.