- Không thể về đây? Ông đang truyền nước biển, ừ, lỡ như có chuyện gì máu chảy ngược lên ống dẫn thì phiền lắm, bà ở đó canh chừng ông đi. Khi nào hết nước biển thì hẵn về.
Dừng một chút, Lâm Gia Ca nhìn về phía Thời Dao:
- Ờm... ông nội truyền nước biển xong má Tôn mới có thể về đây, cô có thể chờ không?
Lâm Gia Ca nói xong, lầm bầm lầu bầu câu:
- Không biết lúc má Tôn không ở đó ông có xảy ra chuyện gì không...
Thời Dao nghe cầu thứ nhất đang muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy anh nói câu thứ hai xong liền im bặt...
Ông nội Lâm đang bệnh, nếu má Tôn về mở cửa cho họ, thời gian không có bà ở đó, lỡ như bệnh của ông trở nặng thì ai kêu bác sĩ đây, ai chăm sóc đây?
Sáng mai cô không có tiết, tối nay cũng chỉ hẹn các bạn cùng phòng ăn lẩu, nhưng vẫn có thể dời sang hôm khác.
Nhưng mà, nếu như vậy thì, tối nay anh và cô sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng sao?
Thời Dao tổng kết một hồi, mới nói với Lâm Gia Ca:
- Không thì anh nói má Tôn không cần về nhà, cứ ở bên đó chăm sóc ông đi!
Đạt được mục đích, Lâm Gia Ca vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh tỏ vẻ hơi miễn cưỡng, qua nửa phút mới nói:
- Được rồi!
Sau đó, Lâm Gia Ca lại gọi một cú điện thoại, đưa lên tai:
- Thôi khỏi đi, không cần về nhà, bà ở đó chăm sóc ông nội cho tốt đi!
Sau khi "cúp máy", trong phòng ngủ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916585/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.