- Đúng vậy đó lão đại, cậu mà cứ như vậy, tôi sẽ không theo cậu nữa!
- Tôi cũng không theo nữa!
- A...
Lâm Gia Ca như nghe thấy chuyện cười, cười lạnh một tiếng đầy khinh thường, ghét bỏ nói:
- Nói thật, sao cứ như tôi là chủ nhân của các cậu thế?
Lục Bản Lai: "Lão đại, chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm chủ nhân của tôi."
Hạ Thương Chu: "Lão đại, tối nay, tối nay tôi có thể làm ấm giường cho cậu! À không, tôi vì mấy con số 0 kia mà sẽ làm ấm giường cho cậu!"
Lâm Gia Ca kéo kéo môi, không muốn nói gì thêm với hai tên không biết xấu hổ này nữa!
Làm xong tài liệu, Lâm Gia Ca tắt máy tính, lấy sách vở:
- Muộn rồi, lên lớp thôi!
Hạ Thương Chu và Lục Bản Lai cầm sách giáo khoa đuổi theo.
Lúc ra khỏi ký túc xá, Lục Bản Lai không quên vấn đề trọng điểm:
- Lão đại, nói thật đi, tại sao bỗng nhiên cậu lại nhận hạng mục kia?
- Bởi vì...
Lâm Gia Ca còn chưa nói hết, Hạ Thương Chu đã giành nói trước:
- Lão đại, không được than nghèo nữa nha! Đứa trẻ ba tuổi còn biết cậu chỉ dùng lý do này để gạt người thôi.
- Tôi nói thật lòng, gần đây tôi có cảm giác, bản thân thật sự rất nghèo... Vì tôi vừa phát hiện...
Nói tới đây, Lâm Gia Ca đột nhiên dừng lại, anh vốn muốn nói "cô bé" lại không nói nữa, sửa thành "một con thú nuôi, nó ăn rất khỏe, một bữa cơm có thể ăn gấp ba lần những con khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336188/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.