Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu còn đang thao thao bất tuyệt lại cảm thấy Lâm Gia Ca có gì đó không đúng, hai người họ đang nói chuyện cười, sao anh lại như sắp giết người đến nơi a..
Bọn họ rất thức thời mở miệng nói đề tài khác:
- Bạn học Lục, hôm nay thời tiết tốt quá ha!
- Bạn học Hạ, hôm nay thời tiết đúng là rất đẹp nha! Trời xanh mây trắng, lại còn trong lành nữa!
Lâm Gia Ca liếc mắt nhìn bầu trời. lại thầm mắng hai con người kia thật xàm...
Rất muốn làm bộ không quen biết bọn họ.
Lâm Gia Ca nghĩ vậy, liền bước nhanh vào phòng.
Ba người vừa vào phòng học xong, giây sau chuông liền reo lên.
Lâm Gia Ca ngồi hàng cuối cùng, nghe giảng được 5 phút, sau đó liền đem tư liệu trong Notebook ra kiểm tra lại.
Trong đoạn tài liệu, có nhiều lần xuất hiện chữ T.
Lâm Gia Ca nhìn một chút, tầm mắt liền cố định nhìn vào một chữ T.Bạn muốn đọc full liên hệ:
Anh chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ nhớ rõ tên của cô như vậy, đến nỗi vô tình nhìn vào một chữ cái cũng có thể nhớ đến cô.
Lâm Gia Ca nâng tay, đụng đến một chữ T trên màn hình, sau đó liền nhớ lại những chuyện trước khi vào phòng học, lại hồi tưởng đến những chuyện tối qua.
Có lúc anh đi từ ban công vào nhà tắm, chỉ có một con đường duy nhất sẽ đi qua chiếc giường nơi thú cưng của anh đang nằm ngủ, thấy cô đá chăn mềm qua một bên, anh sẽ dừng lại đắp chăn cho cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336187/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.