Đây là ba tô lớn đó trời ạ!
Một lúc lâu sau, trong lòng Lâm Gia Ca mới xuất hiện một bình luận: thật là sức ăn khôn lường...
So với một lão đại như anh còn ăn mạnh hơn, khiến anh thật xấu hổ!
Thời Dao ăn nó, nhìn thấy Lâm Gia Ca cứ nhìn chằm chằm ba cái tô trước mặt, cũng không hề động muỗng, liền mở miệng hỏi:
- Anh ăn no rồi sao?
Kỳ thật là không no, chỉ là cảm cúm khiến anh cực kỳ choáng váng, lại không có khẩu vị gì. Lâm Gia Ca ừ nhẹ một tiếng, coi như là đáp lại cô.
Một hai ba bốn... anh còn lại sáu cái vằn thắn vẫn chưa ăn xong, thật là lãng phí quá nha.
Thời Dao nhìn sáu cái vằn thắn còn sót lại trong tô của Lâm Gia Ca, dừng lại một lúc, sau đó mới giơ tay gọi chủ quán đến:
- Ông chủ, tính tiền!
Cô nương, cô còn nhìn tô của tôi làm gì, đừng nói với tôi là cô đã ăn ba tô to như vậy rồi mà vẫn chưa no, còn muốn ăn những cái vằn thắn trong tô của tôi nữa nha...
Lâm Gia Ca thật sự sợ khi thấy Thời Dao bỗng nhiên đưa tay ra, anh liền đưa tay kéo tô của mình về phía anh, sau đó ông chủ đi tới, anh mới buông tay ra soạn tiền lẻ.
Thời Dao cũng móc tiền ra:
- Để tôi trả cho.
Lâm Gia Ca đưa tiền cho ông chủ trước:
- Tôi không có thói quen ăn ké người khác.
Bám váy đàn bà, chỉ có mấy kẻ trai bao mới làm như vậy.
Anh sao có thể để mình trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336191/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.