-Lục phu nhân, sao bà có thể nhẫn tâm như vậy! Lúc trước bà và cụ bà muốn chia rẽ chúng tôi, bây giờ...!Tôi cũng không mong có được vợ trên danh nghĩa của Dục Thần.
Tôi chỉ mong có thể suốt đời sống cùng anh ấy,dù là...!Dù là tôi sẽ như ngày hôm nay, không danh không phận, tôi cũng không thèm để ý.
Vì vậy, Lục phu nhân tôi xin bà hãy để tôi vào...!Tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tĩnh dưỡng của Dục Thần.
Tôi, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một lát thôi, liếc nhìn một lát thôi cũng được...Hôm nay cô ta nhất định phải vào được đó.Chỉ có bước vào cánh cửa Lục gia trước mặt mọi người, mới có thể để cho người ngoài tin rằng, địa vị của cô ta ở Lục gia mãi mãi không thay đổi.Hiện tại, cô ta còn được Lục Dục Thần mời đến sống cùng ở "Sào huyệt tình yêu" của Lam Loan Nhã Uyển.Thậm chí anh còn đem vợ cả là Đường Tâm Lạc đuổi về nhà mẹ đẻ, trong mắt người ngoài đã là sự thật rành rành.Hôm nay, chỉ cần bước vào cánh cổng Lục gia trước mặt Trác Nhã Dung, sau này người ngoài sẽ cho rằng, địa vị của cô đã được toàn bộ người Lục gia thừa nhận.Đến lúc đó, muốn cho Đường Tâm Lạc từ bỏ địa vị, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.-Cho cô liếc mắt nhìn?Trác Nhã Dung nghe xong tựa như đang nghe chuyện cười thiên hạ, lạnh lùng nói:-Cô dựa vào rễ hành góc tỏi gì mà muốn tôi cho cô vào liếc mắt nhìn? Cố Huyên Nhi, Trác Nhã Dung tôi hôm nay nói cho mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141477/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.