Cố Huyên Nhi trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới Lục phu nhân sẽ đích thân đi ra mời cô ta vào.Quả nhiên, đứng ở chỗ này làm dáng một chút cũng đáng giá đấy.Trong lòng cô ta dần tràn lên chút đắc ý, đang nghĩ ngợi chờ Trác Nhã Dung tới đây thì nên nói gì.Quý phu nhân thần thái vốn tao nhã, sau khi đến gần cũng dần dần lộ ra ánh mắt khinh bỉ.-A, tôi tưởng ai đến chứ, thì ra là đồ ly tinh không biết xấu hổ cô!Bà thản nhiên nói một câu mang theo sự coi khinh của người trên.
Sau khi Trác Nhã Dung ra trước cửa, thấy Cố Huyên Nhi liền nói một câu đem đánh đổ tất cả hy vọng của cô ta.-Lục phu nhân, bà...!Sao bà có thể nói như vậy...Người phụ nữ xinh đẹp mỏng manh, trong phút chốc khóe mắt cũng đã đỏ lên.
Cô Lý đứng bên cạnh đau lòng nắm chặt tay nhưng vẫn cố nén xuống, muốn tiến lên nói đỡ cho Cố Huyên Nhi.-Chẳng lẽ lời tôi nói, còn có sai được hay sao?Trác Nhã Dung bĩu môi, lạnh lùng nhìn Cố Huyên Nhi.Bà vốn là con gái nhà quyền quý, lại thường đi xã giao bên ngoài với thân phận Lục phu nhân, sự vui vẻ thường trực vụt tắt trên gương mặt, dung mạo lãnh đạm, tất cả đều thể hiện khí chất của quý phu nhân cao quý không thể chạm tới.-Lục phu nhân, bà...!Bà biết rõ mối quan hệ của tôi và Dục Thần, tại sao lại còn làm nhục tôi? Tôi hôm nay đến chỉ là nghe nói Dục Thần bị thương, vì lo lắng nên đến gặp anh ấy mà thôi.Vẻ mặt sợ hãi của Cố Huyên Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141479/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.