Lục Dục Thần ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt Việt Trạch, cuối cùng vẫn đồng ý:-Anh theo sau cùng đi.
Lục Dục Thần, Việt Trạch, Lục Thất, còn có thêm hai thủ hạ khác khó tránh khỏi kinh động đến bọn bắt cóc, tổng cộng năm người tiến vào nhà máy sửa chữa.
Bên trong nhà máy sửa chữa không có bất kì ngọn đèn nào, mà khắp nơi đều là ống sắt thép đã bị bỏ đi.
May mắn mỗi người bọn họ đều có khả năng nhìn trong bóng tối khá tốt.
Mỗi một bước đều đi đều cẩn thận từng li từng tí, tránh được tất cả đống hỗn độn trên mặt đất,Cho đến khi bọn họ lặng lẽ đi đến bên cạnh xe tải đang đỗ chính giữa nhà máy, cũng không tạo một chút âm thanh.
Lục Dục Thần sau khi đi vào nhà máy, cũng cảm giác tình hình có chút không ổn.
Bốn phía quá an tĩnh, bên trong cả nhà xưởng, thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có.
Bọn bắt cóc đâu?Anh thậm chí ngay cả một chút tiếng hít thở đều không nghe được.
-Lục gia, tình hình có vẻ không đúng lắm.
Lục Thất cẩn thận tiến đến bên tai anh, đè thấp tiếng nói nói.
Lục Dục Thần nhẹ gật đầu, tỏ vẻ anh cũng phát hiện.
Việt Trạch sống ở gia tộc Lôi Đinh Đốn, so với bọn họ có độ nhạy cảm thiên bẩm tốt hơn.
Anh ta nheo lại đôi mắt màu xanh, đảo quanh bốn phía.
Lúc tầm mắt rơi ở trên chiếc xe tải, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ đáng sợ trong đầu.
-Việt Trạch, anh muốn làm gì!Lục Dục Thần trông thấy Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141692/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.