Anh biết rõ năng lực của Lục Thất và những thủ hạ kia chắc chắn có ích hơn so với đám cảnh sát.Hơn nữa, bọn bắt cóc kia rõ ràng đã có chuẩn bị, làm sao có thể bị người đi đường báo cáo đơn giản như vậy.Hiện tại xem ra, manh mối Lục Thất tra ra càng thêm tin cậy.-Tôi không sao...Lục Dục Thần hít sâu một hơi, ổn định tâm thần:-Đi, cứ đến chỗ Lục Thất phát hiện đã.
Phía cảnh sát, Mạnh Trạch cậu tiếp tục theo dõi sát sao, nếu có tin tức liền cho tôi biết.Trong đôi mắt anh gằn lên những mạch máu, nhưng vẫn mạnh mẽ ra lệnh cho người khác.Lục Thất và Mạnh Trạch không hẹn mà cùng liếc nhau, bọn họ là tâm phúc của Lục Dục Thần, hiển nhiên biết rõ bắt cóc đối với Lục gia mà nói có ý nghĩa như thế nào.Chẳng những làm anh lo lắng cho an nguy Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, mà còn có ám ảnh lúc nhỏ của anh.Hai người trên mặt đều hiện lên vẻ sầu lo.
Vừa ra khỏi cửa phòng, trước mặt liền đụng phải Việt Trạch đang vội vàng chạy đến.-Lục Dục Thần, tôi có nghe nói về tin tức của Tâm Lạc, cô ấy ở đâu? Tôi và mấy người cùng đi!Việt Trạch sắc mặt so với Lục Dục Thần cũng không khá hơn là bao.Đặc biệt là sau khi biết được Đường Tâm Lạc đang mang thai.Hiện tại, sự hận thù của anh ta đối với Đường Tâm Lạc đã hoàn toàn biến mất.
Anh ta chỉ muốn xác định được sự an toàn của cô.Những thứ khác có thể đợi cô trở về rồi tính sau.Lục Dục Thần nhìn Việt Trạch thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141694/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.