Tên thủ lĩnh lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến vậy!-Đại ca, tha mạng a! Chúng tôi đây chỉ là bắt người nhận tiền.
Tất cả mọi người là trên đường đều là anh em, anh yên tâm, sau khi lấy được tiền, tôi cũng chia anh một phần, cầu xin anh tha cho tôi được không?Tên thủ lĩnh thấy được người này không phải là Lục gia phái tới, liền muốn dùng tiền dụ dỗ.-Tiền...!Cho tôi tiền, anh cho nổi sao?-Tôi đương nhiên...Còn chưa nói xong, tên thủ lĩnh đã ngã xuống đất.Anh ta đến chết có lẽ cũng không biết, câu nào của mình đã đắc tội với người đàn ông ngoại quốc này.Winston đeo kính râm, lấy khăn tay từ trong túi ra lặng lẽ xoa xoa tay.Hừ, anh ta ghét nhất người khác nhắc đến tiền với mình.Winston thân thể vạm vỡ sau khi đá văng bọn bắt cóc sang một bên rồi bước đến thùng xe phía sau.-Hai cô gái?Anh ta nhíu mày nhìn hai người phụ nữ đang hôn mê đang nằm trong xe, trên vẻ mặt lạnh lùng hiện lên vẻ phiền toái.Ghét nhất là phụ nữ.Nếu không phải Công Tước tự mình hạ lệnh, anh ta đến một người phụ nữ cũng không muốn động vào.Huống chi, ở đây còn có đến hai người.Winston đi qua, thấy rõ mặt Đường Tâm Lạc và Kiều Nhân Nhân.-Shit!Vẻ mặt hắn lạnh lùng mở miệng nói tục, lại từ trong túi lấy điện thoại ra.Vì không để lại dấu vết, mỗi lần làm nhiệm vụ, anh ta đều đổi một điện thoại mới.May mắn lần này, anh ta sớm nhớ được nhiệm vụ lưu ảnh mục tiêu vào trong máy.
Winston cầm ảnh xem một hồi lâu.Anh ta có chứng nhận dạng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141696/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.