-Muốn trách, thì trách chính số cô ta không may thôi.
Hai người kia không được thả một ai hết.
Đem cả hai đến nơi đã hẹn đi.
Sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ bảo chú Trung cho mấy người một số tiền lớn.Nghe được đối phương nói đến tiền, thủ lĩnh bọn cướp liền không hề xoắn xuýt.
Dù sao thủ hạ hắn nói đúng, bán hai người đến một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy có khác gì bán một người đâu.-Được, quyết định như vậy đi.
Chờ tôi đem người đến rồi liên lạc với cô sau.Cúp điện thoại, thủ lĩnh bọn cướp quyết đoán xóa bỏ bản ghi nhớ cuộc trò chuyện.
Hắn cười khẩy một tiếng, quay người, liền hướng đến đồng bọn chuẩn bị xe để vận chuyển hàng.-Thế nào, mọi người buộc xong chưa?-Lão đại, anh cứ yên tâm, vừa rồi đều đã kiểm tra dây thừng, cũng chưa bị xê dịch gì.
Hai cô gái xinh đẹp kia ngủ như chết ấy, có lẽ còn chưa tỉnh.Tên thủ lĩnh nghe nói gật gật đầu, nói:-Kiểu như sống an nhàn sung sướng quen rồi, không dễ dàng như tỉnh như vậy đâu.
Coi xem kiểm tra lại người rồi chúng ta đi.Ba thủ hạ cùng theo tên thủ lĩnh, tiến vào cabin ngồi xuống, mà Đường Tâm Lạc và Kiều Nhân Nhân đã bị đặt dưới chân bọn họ.-Đúng rồi, Nhị Hổ nói, có thể xóa sạch dấu vết xuất phát.-Yên tâm lão đại, chiếc xe này chúng ta vừa khởi động, Nhị Hổ đã biết rõ giúp chúng ta xóa sạch dấu lốp xe.
Nhị Hộ làm việc rất tỉ mỉ, đợi một lát nữa sẽ lái một chiếc xe khác ngụy trang thành chúng ta, dẫn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141709/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.