Chỉ tiếc, hai người không dám nhúc nhích, cũng không có vẻ như bọn cướp bên ngoài sẽ không làm khó cho cô.Đường Tâm Lạc và kiều Nhân Nhân vừa mới khó khăn ổn định thân thể thì nghe thấy phía trước có người từ trên xe bước xuống.Tiếng giày giẫm mạnh trên mặt đất xào xạc, chưa đầy một lát liền từ đầu xe đi ra phía sau.-Không ai đuổi theo, nhanh, đem dỡ hàng ra đi.Dỡ hàng, hẳn là ám chỉ bọn họ.Đường Tâm Lạc ý thức được, hàng hóa mà bọn hắn nói đến, chính là cô và Kiều Nhân Nhân.-Tiếp tục giả vờ chóng mặt, đừng nhúc nhích.Kiều Nhân Nhân lặng lẽ nhắc nhở bên tai cô, một giây sau, nắp xe phía sau được mở ra.
Đường Tâm Lạc và Kiều Nhân Nhân trước mắt che miếng vải đen, nhưng vẫn có thể cảm giác được có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào.-Mẹ kiếp, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy, lại bắt đến hai người?Một người trong bọn cướp nói giọng phía Bắc, sau khi thấy hai cô gái trong thùng xe liền lộ vẻ bất mãn.Một người đàn ông khác nói với giọng không mấy quan trọng:-Lão đại, dù sao một người cũng là bắt cóc, hai người cũng là bắt cóc.
Lúc ấy hai cô ta ở cũng nhau, bắt một người, người còn lại sẽ sớm tỉnh dậy, lúc đó không phải phiền toái sao...!Vì vậy tôi đã bắt luôn hai người.-Bắt hai người cùng một chỗ mới phiền toái.Người đàn ông giọng bắc xem xét Kiều Nhân Nhân vài lần, vẻ mặt khó chịu đối với những người còn lại nói.-Đổi xe, đem hai cô ta sang xe kia đi.
Cho Nhị Hổ chuẩn bị, theo kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141711/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.