Cố Huyên Nhi còn nói là chờ một lát rồi trực tuyến với cô ta đấy.
Nhưng hiện tại, yêu cầu gọi video đã gửi một hồi lâu rồi mà phía Cố Huyên Nhi bên kia vẫn một mực không có động tĩnh.Cô ta đang cúi đầu suy nghĩ chợt nghe bên cạnh phát ra một tiếng trầm đục.Kiều Nhân Nhân vô thức ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ đã cảm giác phần gáy tê rần.Một giây sau, thế giới của cô trở thành một mảnh màu đen.Đường Tâm Lạc cảm giác toàn bộ người mình đang dần chìm vào hôn mê.Cô cảm giác được thân thể lung la lung lay, đầu cũng mơ hồ tệ hại.Quan trọng nhất là, cảm giác nhức buốt phần gáy dường như khiến cô muốn kêu lên thành tiếng.Không biết qua bao lâu, thân thể rốt cuộc đã khôi phục một ít tri giác.
Cô vô thức giật giật tứ chi, phát hiện mình thật giống như đang bị trói tay chân lại.Lúc đang thử muốn động đậy tay chân thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.-Đừng nhúc nhích.Giọng nói kia rất nhẹ, giống như đang cố hết sức thì thầm, hoặc thật như không có khí lực, gắng gượng nói lời nhắc nhở.Chỉ một tiếng, Đường Tâm Lạc liền nghe được giọng kia là của ai.Kiều Nhân Nhân, đang ở bên cạnh cô.
Trong lúc hai người đang nghi hoặc không biết bản thân đang ở đâu thì chợt nghe được Kiều Nhân Nhân nén nhỏ giọng nói cho cô biết:-Chúng ta bị bắt cóc rồi...!Đây là mái che phía sau xe.Kiều Nhân Nhân đã sớm tỉnh lại trước Đường Tâm Lạc mười phút.Dường như vừa tỉnh dậy, cô ta liền ý thức được tình cảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141713/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.