Bởi vì trong lúc đó không khí và Lục Dục Thần khó hiểu.
Đến thời gian ăn cơm buổi tối, Đường Tâm Lạc mới xuống lầu.
Đi tới nhà ăn, lại ngoài ý muốn, không có thấy bóng dáng Lục Dục Thần.
“Vú Trương, Dục Thần đâu?” Thấy vú Trương muốn nói lại thôi, Đường Tâm Lạc làm bộ như không có việc gì hỏi.
Vú TRương xoa xoa tay, “Thiếu phu nhân, thiếu gia ở thư phòng…Hình như là công ty bên kia có việc gấp, cho người đưa thức ăn vào đó.
”“À…” Đường Tâm Lạc không nói gì, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống.
Con Lục Dục Thần ruốt cuộc là thật vội.
Hay là, chỉ là không muốn ngồi ăn cơm cùng cô.
Cô căn bản, không suy nghĩ sâu xa.
Thấy một bàn dồ ăn phong phú, bất giác khóe miệng cong lên.
Nhiều đồ ăn như vậy, một nình cô ăn, thật tốt.
Ăn cơm xong, bởi vì bị Lục Dục Thần hạn chế phạm vi đi lại, cô chỉ có thể một mình đi tản bộ trong vườn hoa nhỏ.
Chờ tiêu hóa thức ăn tốt, trở về phòng tắm rửa, khi sấy khô tóc ngồi ở trên giường, đột nhiên mới ý thức được vấn đề.
Lục Dục Thần…Đêm nay, anh có phải muốn làm chuyện này với cô hay không?Tuy Lục Dục Thần ớn lạnh với cô, nhưng lấy cô hiểu biết vầ Lục Dục Thần.
Phương diện kia người này thịnh vượng, cho dù cùng cô ớn lạnh, cũng tuyệt đối không ủy khuất chính mình.
Dù sao, ngay cả cô mang thai chưa đến ba tháng, thời gian không thích hợp làm loại chuyện này, anh đều dùng tất cả các phương pháp để cô giúp anh.
Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142092/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.