“Ngủ?”“Vâng, đúng vậy ạ.
” Vú Trương cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đường Tâm Lạc, sợ cô đau lòng, “Thiếu gia cho người dọn dẹp phòng khách, cậu ấy…Tối hôm qua trở về, liền ngủ phòng khách.
”“Tối hôm qua…”Hóa ra, tối hôm qua Lục Dục Thần cũng dọn đi phòng khách.
Anh…Đột nhiên Đường Tâm Lạc cảm thấy, trên mặt nóng rát.
Hóa ra, cũng chỉ có một mình cô đa tình.
Tại sao cô phải sợ anh sẽ làm gì với cô…Lại không biết, người ta căn bản là chẳng them ngó đến.
“Được rồi vú Trương, tôi đã biết.
Không còn sớm, tôi mệt rồi.
”Đường Tâm Lạc cố giả bộ trấn định, không muốn để cho vú TRương nhìn thấy cô không chịu nổi.
Vú Trương phát hiện trong mắt Đường Tâm Lạc chợt lóe lên nước mắt, muốn an ủi vài câu.
Nhưng mà hiểu rõ, chuyện vợ chồng son này, người ngoài nói nhiều, cũng là vô dụng.
“Được, tôi đi ra ngoài, thiếu phu nhân cô nghỉ ngơi thật tốt.
”*Cùng lúc đó, trên giường lướn phòng khách biệt thự.
Lục Dục Thần lại một lần, chuyển người lại.
Lúc này trong phòng khách, sớm lâm vào một màn đêm tối.
Nhưng Lục Dục Thần nằm ở trên giường, căn bản không hề buồn ngủ.
Tối hôm qua trở về lúc nửa đem, có cồn thôi miên, anh lại không có chú ý đến, không có thói quen ngủ một người.
Nhưng đêm nay, khi anh nằm một mình trên chiếc giường này, lại phát hiện, bên người dường như thiếu cái gì.
Lục Dục Thần trong lòng buồn rầu, mấy lần ngồi dậy, muốn đi phòng ngủ chinh, lại mấy lần éo buộc chính mình nằm lại trên giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142091/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.