“Không được!” Vạn Vi Vi hờn dỗi ôm bụng, “Bụng em thật sự bị đau, Hạo….
Anh không thể tha cho bọn họ được, họ chính là cố ý….
.
Họ muốn hại con chúng ta, anh đừng tha cho họ được không?”Vạn Vi Vi biết nhà họ Lục ở thành phố A rất có thế lực, nếu Lục Kình Hạo đồng ý ra tay thì dù Đường Tâm Lạc có làm thủ tục bảo lãnh Tô Tình thì họ cũng không ra khỏi cục cảnh sát này được.
Quả nhiên, ánh mắt âm u của Lục Kình Hạo dừng trên người Đường Tâm Lạc, hơi trầm tư, cuối cùng lại sửa miệng.
“Được, lần này nghe em.
”Lục Kình Hạo ra mặt can thiệp, không cho Đường Tâm Lạc cùng Tô Tình rời đi.
Cho dù có Phạm đại luật sư, nhưng bởi vì cục trưởng phải nể mặt Lục Kình Hạo, cục cảnh sát phá án nhân dân cũng không thể thả người.
Nhà họ Lục ở thành phố A uy thế, người thường không để đụng được.
*“Cô chờ một chút….
Tôi đi nói chuyện với bọn họ, yên tâm, rất nhanh là có thể đi rồi.
”Bởi vì Lục Kình Hạo gọi điện mời đến cục trưởng nên hiện tại Đường Tâm Lạc và Tô Tình đều không thể ra khỏi cục cảnh sát được.
Luật sư Phạm nhìn quen những trường hợp này rồi, đương nhiên biết phải xử lý thế nào.
Chỉ là hiện tại ông ta không rõ tâm tư của Lục gia, không dám đem thân phận của Đường Tâm Lạc nói ra ngoài, đang tìm cơ hội gọi cho Lục gia, hỏi rõ ý của anh.
“Phiền ông rồi, Luật sư Phạm.
”Đường Tâm Lạc biết ở thành phố A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142241/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.