Vạn Vi Vi chắn trước người Đường Tâm Lạc và Tô Tình, nói gì cũng không cho các cô đi.Cô ta biết trong bụng mình mang thai con của nhà họ Lục, nhà họ Lục lại có địa vị cao ở thành phố A, dù là cục trưởng cục cảnh sát ở đây cũng phải nể mặt Lục Kình Hạo.Chỉ dựa vào điểm nay, cô ta không tin không ép chết được Đường Tâm Lạc.Vạn Vi Vi chỉ vào Đường Tâm Lạc, nói với nữ cảnh sát vừa rồi dẫn mình đi nghiệm thương: “Cảnh sát, mau bắt cô ta lại.
Cô ta chính là chủ mưu sau màn, mang cô ta đi thẩm vấn đi, cô ta chắc chắn phải khai ra!”Nói xong, Vạn Vi Vi còn theo thói quen rơi vài giọt nước mắt, hy vọng nhận được sự đồng tình.Chỉ tiếc…..Vạn Vi Vi không thấy được bộ dáng hiện tại của mình, nhưng Đường Tâm Lạc gần cô ta nhất thì nhìn được rõ ràng.Khuôn mặt nhỏ nhắn dĩ vãng khóc lên nhìn vô cùng đáng thương, hiện tại lại bị cái mặt đầu heo phá hủy tất cả.Đường Tâm Lạc nhất thời không nhịn được, nhìn Vạn Vi Vi mà cười thành tiếng.“Đường Tâm Lạc, cô….Cô vậy mà còn có mặt mũi để cười!” Vạn Vi Vi ôm ngực, làm ra bộ dáng bị thương.“Ha ha….Tôi….Sẽ cố gắng nhịn.” Mắt hoa đào xinh đẹp cười đến cong lên.Cô nói: “Nể tình chúng ta là bạn học, tôi nhắc nhỏ Vạn tiểu thư một chút.
Tôi dẫn Tiểu Tình đi làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, hết thảy hợp tình hợp pháp, cảnh sát cũng theo trình tự mà làm việc, cô vẫn không nên khó xử họ.”“Còn về cô nói tôi là chủ mưu….
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142244/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.