Kiều Nhân Nhân lúc này lắc lắc ly sâm panh nói:-Anh...!Một mình anh ở đây làm gì thế...!Mau qua kia đi, bên kia thật náo nhiệt!Kiều Mạc Hàn thấy em gái đã say khướt, nhịn không được nhíu mày:-Ai bảo em uống nhiều như vậy?-A...Kiều Nhân Nhân ánh mắt xẹt qua một chút ngỡ ngàng:- Không phải anh đồng ý đấy sao?-Em còn có tâm tư uống rượu ở đây sao?Kiều Mạc Hàn nhìn em gái mình, đột nhiên nghĩ ra một kế:-Anh Dục Thần của em về rồi đấy.-Cái gì?Kiều Nhân Nhân nghe được lời anh trai nói quả nhiên thanh tỉnh:-Anh Dục Thần sao lại về rồi? Anh ấy...!Anh ấy không phải đang chăm sóc chị Huyên Nhi sao?-Hừ —— chăm sóc cái gì, Cố Huyên Nhi là cái gì của cậu ta chứ? Nhân Nhân, Đường Tâm Lạc mới là vợ Dục Thần, Cố Huyên Nhi, cô ta không là cái gì cả!-Cái này, như vậy sao được!Kiều Nhân Nhân mắt chợt đỏ lên:-Ca, chị Huyên Nhi yếu ớt như vậy, chị ấy...!Chị ấy không thể rời xa anh Dục Thần đâu!-Yếu ớt?Kiều Mạc Hàn khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười trào phúng:-Nhân Nhân, đây là điều mà cô Cố Huyên Nhi kia nói với em sao? Anh cảm thấy, em nhất định phải nói chuyện với anh một chút, quan he giữa em và cô ta, từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy?-Anh, anh nói bậy bạ gì đó...!Em và chị Huyên Nhi, giữa bọn em vẫn luôn tốt như vậy mà...Kiều Nhân Nhân rõ ràng có điều che giấu Kiều Mạc Hàn.Nghe được câu hỏi của Kiều Mạc Hàn, ánh mắt cô ta hốt hoảng, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Cô ta ấp úng mấy câu liền bưng chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142272/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.