-Hợp đồng ly hôn?Lục Dục Thần trầm ngâm một lát, nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, sau cùng cũng không đưa ra quyết định.Không cướp đoạt quyền lời người mẹ của Đường Tâm Lạc, đã là sự nhượng bộ cuối cùng anh có thể làm rồi.Nhưng tiến thêm một bước, chắc chắn phải phá vỡ ước hẹn của anh đối với Cố Huyên Nhi.Trong trí nhớ, cái hình dáng gầy nhỏ chăm sóc anh suốt đêm mưa trong rừng lại hiện về.
Nếu như không phải vậy, Cố Huyên Nhi cũng sẽ không bởi vì trận mưa đó mà mắc bệnh tim.Anh đối với Cố Huyên Nhi, cho tới bây giờ cũng không phải là tình yêu nam nữ.Nhưng với tư cách là một người đàn ông, lại không thể tùy tiện phá vỡ lời hứa được.-Tạm thời chờ một chút, tôi cần có thời gian suy nghĩ kỹ càng.Cúp điện thoại, ngón tay thon dài của anh bóp lấy trán.
Sau khi nắm quyền, đã lâu anh đã không cảm nhận được sự khó xử như lúc này.Đường Tâm Lạc tối hôm qua bị giày vò rất thảm.
Mặc dù có em bé trong bụng, Lục Dục Thần thật không làm gì, nhưng những chỗ mà anh có thể lợi dụng thì anh cũng đã lợi dụng hết sức.Liên tục mấy buổi sáng, đồng hồ sinh vật khiến anh dù cho cực kỳ mệt mỏi nhưng cũng mở mắt ra đúng lúc bảy giờ.Mở mắt ra, gương mặt tuấn tú sâu sắc xuất hiện trước mặt, Đường Tâm Lạc ngẩn người, trong khoảng thời gian này đều là một mình cô ngủ, thế cho nên thiếu chút nữa cô đã hô lên.Lục Dục Thần dường như dậy sớm hơn cô.
Anh một tay chống đầu lên nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142270/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.