Lục gia đương nhiên tìm quan hệ tạo áp lực, nhưng luật sư Phạm không phải là ngồi không, đứng sau ông là ai, người khác không biết, nhưng người cục cảnh sát lại biết rõ.Hai phía đối lập, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không ai nguyện ý vì họ hàng nhà Lục gia mà đắc tội với người trong chính tộc Lục gia.-Đường Tâm Lạc, rốt cuộc như thế nào cô mới chịu thôi kiện?Ở cửa cục cảnh sát, Lục Kình Hạo được luật sư dùng tiền bảo lãnh đứng chặn trước mặt Đường Tâm Lạc.Lục Chỉ Nghi và Cung Tuyết Mị bởi vì bị chứng minh là người lấy trộm nên bị cục cảnh sát trực tiếp giãm giữ lại, không được nộp tiền bảo lãnh.-Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn cho những người gieo gió thì gặt bão, ác hữu thì ác báo.Đường Tâm Lạc ngửa đầu, không hề nhượng bộ chút nào.-Cô!Lục Kình Hạo mặt âm trầm, đôi mắt tuấn tú có chút hung ác.Đường Tâm Lạc không chút e ngại nhìn thẳng vào mặt anh ta:-Tôi cái gì? Ở đây là cục cảnh sát, Lục thiếu gia nếu như mới ra khỏi mà đã muốn quay lại đó thì có lẽ nên giáo huấn tôi một trận đấy.Thái độ của cô làm cho Lục Kình Hạo tức giận vô cùng, nhưng rồi lại không thể không thừa nhận, thật sự là anh ta không thể mảy may động đến Đường Tâm Lạc ở chỗ này.-Cô...Lục Kình sắc mặt u ám gần như có thể chảy ra nước:-Cô rút bản án đi, tôi sẽ trả lại vòng cổ mẹ cô cho cô.Anh ta muốn giữ lại chiếc vòng cổ kia vốn là để có thể uy hiếp được nhược điểm của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142296/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.