Viên cảnh sát cầm chiếc vòng cổ lật qua, xác nhận sau lưng hoàn toàn chính xác có khắc hai chữ "Đồng tâm".Mọi người ở hiện trường lập tức xôn xao.-Lục gia không phải là rất có tiền sao? Tại sao có thể đi trộm vòng cổ của người khác?-Cô thì biết cái gì...!Cô ta chỉ là nhánh thứ thôi, cũng không phải là người bên nội Lục gia.
Hơn nữa tôi nghe nói, cô Lục tiểu thư này thực ra là con ngoài giá thú...!Trước kia lớn lên ở cái xó quái quỷ nào ấy!-Hèn gì...Nhưng mà Đường tiểu thư thật là khiến tôi phải thay đổi cách nhìn, cô ấy không giống với lời đồn lắm.-Tôi cũng hiểu được, cái chuyện cô ấy làm việc có lỗi với Lục thiếu gia rồi bị đuổi khỏi nhà, hiện tại xem ra nha...!còn có nhiều ẩn khúc lắm đây!-Đúng vậy á, cái vòng cổ kia giá trị xa xỉ, còn là lễ vật đính hôn mẹ người ta để lại.
Chưa nói bọn họ có ly hôn hay không, cho dù ly hôn đi chăng nữa, vật như vậy, Lục tiểu thư rõ ràng lại không biết xấu hổ đeo trên cổ...!Thật sự là mất mặt quá!Mọi người nhịn không được lén lút buông lời khinh miệt Lục gia keo kiệt, cũng có một phần nhỏ người cho rằng, Đường Tâm Lạc làm việc này có chút quá đáng, thật không nể mặt người ta chút nào.Đường Tâm Lạc mặc kệ người khác nói gì, một mực chắc chắn, Lục Chỉ Nghi chính kẻ trộm chiếc vòng cổ của mình.Ngay tại sảnh lớn phát sinh vụ ồn ào như vậy, có người đã đi vào bên trong thông báo cho Kiều Mạc Hàn.Đợi đến lúc Kiều Mạc Hàn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142298/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.