Màn hình điện thoại hiện ra, là dãy số bên kia biệt thự.
Cầm điện thoại lên, đôi mắt Lục Dục Thần cụp xuống, biểu cảm vẻ mặt nhàn nhạt, xem màn hình điện thoại di động, không biết suy nghĩ cái gì.
Đợi vài giây, anh mới đưa điện thoại lên nghe: “A lô.”
“Thiếu gia.” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói vú Trương từ trong loa truyền ra.
Đáy mắt thất vọng chớp lóe biến mất, vẻ mặt Lục Dục Thần lãnh đạm hơn so với vừa rồi.
“Chuyện gì.”
Anh nói rất thấp, vú Trương nghe được, cảm thấy được lộ ra vài phần âm trầm.
“Thiếu gia, đêm nay khi nào thì cậu trở về? Đã muộn thế này, nếu lại không trở về, thiếu phu nhân chờ muộn đối với cơ thể không tốt.”
Nếu là bình thường, vú Trương không dám hỏi đến hành tung của Lục Dục Thần.
Nhưng bây giờ khác, thiếu phu nhân mang thai, vì lo nghĩ cho thân thể thiếu phu nhân, tin tưởng thiếu gia sẽ không trách tội bà.
Quả nhiên, thường ngày hỏi nhiều một câu có thể sẽ bị thiếu gia tức giận, hôm nay lại không tức giận.
“Tâm Lạc còn chưa ngủ, đang đợi tôi?” Chính Lục Dục Thần cũng không biết, khóe môi của anh vô ý cong lên…một cái.
“Vâng…Đúng vậy…Thiếu phu nhân luôn chờ cậu.”
Giọng nói của vú Trương có chút do dự, Lục Dục Thần nghe ra, khóe môi vốn hơi cong lên lại nhấp thành một đường thẳng.
Anh lạnh giọng hỏi: “Nếu cô ấy chờ tôi, và sao không tự mình gọi điện?”
“Đây…”Vú Trương không làm sao, cố gắng giải thích “Thiếu phu nhân…Mệt mỏi cho nên mới…”
Anh không kiên nhẫn cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142479/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.