“Thiếu phu nhân, nên ăn cơm chiều rồi. Cô xem, cô trước tự mình ăn, hay là gọi điện thoại cho thiếu gia?” thời gian cơm chiều, vú Trương lên tầng gõ cửa, giọng nói rõ ràng chờ mong Đường Tâm Lạc có thể gọi điện thoại cho Lục Dục Thần.
“Tôi ăn trước đi.” Đường Tâm Lạc nheo nheo mắt buồn ngủ.
Trên mặt vú Trương lộ ra thất vọng, “Vậy được rồi, tôi đi xuống chuẩn bị trước, thiếu phu nhân cô từ từ xuống.”
Đường Tâm Lạc gật gật đầu, vú Trương ra cửa, trên mặt mới lộ ra suy nghĩ sâu xa.
Lục Dục Thần không về nhà, cô có muốn gọi điện thoại hỏi anh hay không?
Thôi, vẫn là không nên gọi, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Anh cần Lục phu nhân không hỏi qua hành tung của anh, không kiểm tra anh.
Tự mình gọi điện, lại tính có ý gì?
Đường Tâm Lạc mím môi, rời giường rửa mặt, mới xuống tầng ăn cơm.
Mà bên kia, Lục Dục Thần vừa tăng ca đang đi ra từ trong phòng làm việc.
Mạnh Trạch cung kính đi đến, “Lục gia, về biệt thự sao?”
Kiều tiểu thư buổi chiều đến hẹn Lục gia, nhưng mà lần này, lại bị Lục gia từ chối.
Mạnh Trạch tự cho rằng, đêm nay Lục gia sẽ về ăn cơm ở biệt thự. Dù sao, đêm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả anh cũng nhận được điện thoại của bà chủ, bị giáo huấn một trận.
Đôi mắt Lục Dục Thần thâm trầm, “Đi gian phòng ở Quân Ngự, ăn cơm chiều ở trong phòng.”
Mạnh Trạch nghe xong, thiếu chút thất thần.
Khách sạn Thất Tinh Quân Ngự, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142480/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.