Đường Tâm Lạc cho rằng, lời nói này của mình làm cho Lục Dục Thần vô cùng hài lòng.
Ai ngờ, nghe xong lời của cô, chẳng những Lục Dục Thần không có biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì hài lòng, ngược lại ánh mắt trầm lạnh bình tĩnh nhìn cô.
Mãi đến khi thấy da đầu cô run lên, đáy lòng run lên, anh mới lạnh lùng thu hồi tầm mắt, không nói được một lời đứng lên.
Anh muốn đi đâu?
Đường Tâm Lạc muốn gọi anh lại, giọng nói lại bị mắc nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể trơ mắt mình anh mang theo bộ mặt u ám đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh như vậy, là đang tức giận sao?
Đường Tâm Lạc không hiểu Lục Dục Thần tức cái gì…
Rõ ràng cô làm rất khá, chẳng lẽ cái này không phải là anh hi vọng sao?
Không hỏi hành tung của anh, cũng không quấy rầy anh, chuyên tâm sắm tốt vai Lục phu nhân.
Đường Tâm Lạc bực bội xoa xoa huyệt thái dương, thật sự không hiểu Lục Dục Thần tức cái gì.
Rõ ràng toàn bộ đều làm dựa theo yêu cầu của anh, vì sao anh lại phải lộ ra loại ánh mắt này.
Thật giống như, anh vô cùng quan tâm để ý đến cô.
Chẳng lẽ anh không biết, ánh mắt như vậy, để cho cô không cẩn thận nghĩ nhiều, không nghĩ sẽ sa chân vào vũng bùn sao?
Đường Tâm Lạc nằm ở trên giường một lúc lâu sau mới xuống nhà, sau khi cô xuống nhà, không thấy Lục Dục Thần, chỉ thấy vú Trương mang theo vẻ mặt ý cười.
“Thiếu phu nhân cô tỉnh rồi? Mau mau, tôi đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142483/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.