Lúc này Đường Tâm Lạc đã tỉnh táo rất nhiều, toàn bộ tối hôm qua đều hiện lên tâm trí.
Cô quay mặt sang một bên, không nguyện chống lại tầm mắt của Lục Dục Thần.
Đường Tâm Lạc khép hờ mắt. mím môi, không nhìn anh, cũng không nói…vừa thấy nhất định là so đo chuyện tối ngày hôm qua.
Đôi mắt đen của Lục Dục Thần híp lại, đưa tay nắm cằm dưới của cô, đưa mặt của cô để chính diện, bắt buộc tầm mắt của cô đan vào chính mình.
“Đang trốn anh, hả?”Tiếng nói khàn khàn trầm thấp âm u, mang theo mùi nguy hiểm.
Đường Tâm Lạc ảm đạm cười, “Không có, làm sao dám.”
Đúng vậy, làm sao cô dám.
Hai người vốn là giao dịch, chữ đen nhầm lẫn được viết rõ ràng như vậy, mỗi người không can thiệp.
Là cô quá ngu xuẩn, vậy mà ở trong loại giao dịch này, không thể nhận thấy không nên có tình cảm trộn lẫn.
“Không dám?” Ngón tay anh nắm dưới cằm cô càng mạnh hơn, “Anh xem là em thật sự dám.”
Trong giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận vô danh, anh cũng không biết chính mình tức giận cái gì, cô mang thai, rõ ràng vào lúc này không nên nổi giận với cô.
Nhưng đối với đôi mắt lạnh lùng xa cách kia, vậy mà để cho anh sản sinh một loại cảm giác hoảng hốt bị đè nén.
Thật giống như có cái gì quan trọng, đang từng chút từng chút rời xa.
Đường Tâm Lạc nhếch môi cười lạnh, “Lục gia nói sai rồi, em bị Đường gia đuổi ra khỏi nhà, không nhà để về toàn bộ đều dựa vào Lục gia thu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142485/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.