“Mấy người đang làm gì đó! Đây là đồ của Lục gia chúng tôi, ai cho mấy người động vào!’’
Lục Chỉ Nghi và Cung Tuyết Mị từ trên xe bước xuống, thấy được bốn cái rương đặt cạnh xe, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Cung Tuyết Mị lườm nguýt, liền trông thấy bóng hình xinh đẹp phía sau lưng mấy người vệ sĩ:
“Ôi ôi, Đường Tâm Lạc... Thì ra là cô!’’
Vừa rồi xa xa phát hiện có người khuân đồ từ trong nhà ra, đã cảm thấy bóng dáng người kia có chút quen thuộc, bây giờ đến gần nhìn, quả nhiên là Đường Tâm Lạc.
“Cô đúng là cái đồ đê tiện không biết xấu hổ, còn dám đến Lục gia khuân đồ! Tôi nói cho đồ tiểu tiện nhân cô biết, cô và Lục gia không có bất cứ quan hệ nào, mấy thứ này đều là của Lục gia, đừng hòng mang thứ gì đi khỏi đây!’’
“Mẹ nói đúng! Đường Tâm Lạc, cô bị anh tôi đuổi ra khỏi nhà rồi, dựa vào cái gì tới Lục gia lấy đồ vậy? Mẹ đợi ở đây, con vào gọi người.’’
Lục Chỉ Nghi lập tức chạy vào trong biệt thự, không đầy một phút liền dẫn bảo vệ và người hầu Lục gia đi ra.
Đường Tâm Lạc nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì anh vệ sĩ áo đen bên cạnh cô đã mở miệng trước:
“Thiếu phu nhân đừng lo lắng, những người này không chịu nổi một cước đâu, chúng tôi có thể giải quyết.’’
“Không cần phải làm vậy đâu.’’
Cô nhẹ nhàng khoát tay, quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm tàn của Cung Tuyết Mị.
“Bà Lục, tôi khuyên bà hãy tìm hiểu rõ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142498/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.