Lục Kình Hạo ánh mắt lướt qua Đường Tâm Lạc, rồi dừng lại ở bốn người vệ sĩ mặc đồ đen đứng phía sau cô.
Chỉ liếc một cái, anh ta liền cảm thấy khí chất toát ra từ bốn người này không giống như vệ sĩ bình thường.
Sâu âm u đôi mắt lại tối tối, xem ra địa vị Đường Tâm Lạc thật đúng đã lên cao.
“Ngồi đi.’’
Lục Kình Hạo khóe miệng gảy nhẹ, không chút che giấu vẻ mỉa mai.
“Không cần đâu.’’
Đường Tâm Lạc không muốn cùng nói nhiều với loại người này:
“Tôi đến để lấy đồ, xong tôi sẽ đi ngay.’’
Nghe được cô nói vậy, Lục Kình Hạo đáy mắt càng hiện lên sự khinh thường:
“Lên được giường Lục gia rồi, quả nhiên khí thế khác hẳn nhỉ. Đường Tâm Lạc, được người ta cưng chiều đến đắc ý vậy sao?’’
Lúc trước cho rằng cô là một người yếu ớt lại nhạt nhẽo, vậy mà không ngờ sau kịch biến lại có thể lập tức thay da đổi thịt, còn bò được lên giường của kẻ tai to mặt lớn kia.
Đường Tâm Lạc... Anh ta quả thật đã đánh giá thấp cô rồi.
Lục Kình Hạo muốn cô cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết, anh ta đối với Đường Tâm Lạc mà nói, đã sớm mất đi sức ảnh hưởng rồi.
Chưa nói đến việc cô được Lục Dục Thần nâng đỡ mới có tất cả, cho dù cô có bán thân quyến rũ người khác thì có sao?
Chẳng lẽ Đường Tâm Lạc cô đáng bị cả nhà Lục Kình Hạo giẫm dưới chân, đáng bị đám người Đường gia mang danh người thân kia chèn ép mới được sao?
Bất kể là bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142504/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.