Vừa rồi Đường Tâm Lạc chỉ là ngồi ở bên cạnh anh, còn lúc này, toàn bộ người bị anh bế lên, trực tiếp ngồi ở trên đùi anh.
Cô biết rõ cái tư thế ngồi này có bao nhiêu nguy hiểm.
Lần trước trong xe, chính là ngồi như vậy, ngồi, khiến cho anh thiếu chút nữa đã đi quá giới hạn.
Cô không dám tùy ý động đậy, sợ lại một lần nữa kích động người nào đó.
“Thật sự không muốn anh sao, hả?”
Anh lại một lần thấp giọng hỏi.
Lúc này anh không thủ thỉ ở vành tai cô nữa, mà là trực tiếp đặt gần môi cô.
Cô bị anh giữ hai tay trước ngực, chỉ cần thoáng thu hai tay lại là có thể đem toàn bộ người cô ôm lấy.
“Lục Dục Thần, anh đừng... A......”
Lời cự tuyệt, đã trực tiếp bị anh nuốt vào bụng.
Nụ hôn của anh rơi lên cánh môi của cô, không có tiến sâu thêm, chỉ là trăn trở trên đôi môi của cô.
Đường Tâm Lạc bị anh cưỡng hôn không còn kiên nhẫn, cũng không biết tại sao phải biến thành như vậy.
Dù sao cô đang cảm thấy đáy lòng trống trơn, giống như có một loại cảm giác kỳ quái, làm cho tâm tình của cô trở nên bị động.
“Nói, có phải muốn anh rồi hay không?”
Anh cong môi khẽ cười, làm cho đôi mắt vốn tĩnh mịch thâm sâu của anh lộ ra sáng hơn.
Đường Tâm Lạc bị anh trêu ghẹo như vậy không có cách nào khác, chỉ có thể nhỏ nhẹ đáp lại:
“Thật sự không muốn, trong bụng em còn có Bảo Bảo…”
nhìn vẻ mặt lạnh lùng, giống như có chút tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142514/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.