Anh thuận thế ngồi xuống, một tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Đường Tâm Lạc, một tay cầm văn bản tài liệu lật xem.
“Đây là cổ phần công ty Đường thị, mẹ của anh đưa cho em à?”
Anh nhíu mày hỏi.
“Đúng vậy a, sao anh biết?”
Đường Tâm Lạc lộ vẻ khó xử:
“Mẹ đưa em thứ quan trọng như vậy, em thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Quan hệ chúng ta như vậy... Anh nói xem, nếu một năm về sau mẹ biết được, đến lúc đó sẽ đau lòng đến nhường nào?”
Đường Tâm Lạc cảm giác mình thật sự rất có lỗi với người Lục gia.
Sau khi lừa lấy được tình cảm của bà cụ Lục, hiện tại lại thành công lừa dối Lục phu nhân, hai người phụ nữ ấy luôn đối xử với cô rất thật tình, nhưng cô đã lỡ kí bản hợp đồng chết tiệt kia mất rồi.
Lục Dục Thần không thèm để ý chút nào nói:
“Nếu trong lòng em đang lo lắng băn khoăn như vậy, vậy hãy giúp anh sinh hạ một tiểu bảo bối khỏe mạnh đi. Em sinh cho mẹ anh một đứa cháu, cho bà nội đứa chắt, hai người ấy vui còn không kịp, tại sao lại trách em chứ?”
Đường Tâm Lạc suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể như vậy.
Nhưng mà lời Lục Dục Thần vừa nói, vừa vặn nhắc nhở cô một việc.
“Đúng rồi, lần trước anh nói luật sự Phạm sẽ thảo ra một thỏa thuận mới đưa đến đây. Vậy thỏa thuận mới đâu rồi, sao còn chưa thấy chuẩn bị gì?”
Thảo thuận mới về đứa bé, Lục Dục Thần một mực nói muốn một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142516/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.