Đường Tâm Lạc bởi vì bị Trác Nhã Dung trêu chọc nên gương mặt ửng đỏ lên. Cô cúi đầu, bất giác liếc mắt nhìn trộm Lục Dục Thần.
Chỉ tiếc là, ánh mắt hai người đã chạm nhau.
Nhìn ánh mắt sâu thẳm trầm lặng của Lục Dục Thần, trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra nụ hôn vào buổi sáng trước khi chia tay đó. Ánh mắt trong xanh đào hoa kia đột nhiên cụp xuống, gương mặt cũng dần đỏ lên.
Trác Nhã Dung là người từng trải, đâu có chuyện nhìn không ra chuyện mờ ám giữa hai người.
Chứng kiến con trai và con dâu yêu nhau như vậy, bà nhịn không được mà cười vui mừng.
“Được rồi được rồi, chắc mẹ ngớ ngẩn mất rồi, sẽ không quấy rầy các con nữa đâu.”
Trác Nhã Dung quyết định không lại tiếp tục lưu lại làm bóng đèn cản trở nữa.
Đường Tâm Lạc nghe bà muốn đi khỏi, liền lập tức giữ lại:
“Mẹ, cũng sắp đến giờ cơm rồi, mẹ ở lại ăn cơm với bọn con đi.”
“Không được, mẹ còn có việc nên không ở lại được.”
Trác Nhã Dung đứng lên, trông thấy Đường Tâm Lạc cũng muốn đứng dậy theo, liền ngăn cản nói:
“Con bây giờ đang mang thai, cũng đừng ra ngoài trời lạnh, để Dục Thần tiễn mẹ là được rồi.”
Đường Tâm Lạc không lay chuyển được Trác Nhã Dung, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
...
Đi đến bên cạnh xe, Trác Nhã Dung quay đầu lại nhìn về phía cổng biệt thự, sau khi không thấy bóng dáng Đường Tâm Lạc đâu, mới mặt lạnh đem chuyện vừa rồi nói với con trai.
Ánh mắt Lục Dục Thần lạnh lùng:
“Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142518/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.