Đường Tâm Lạc cố tình bỏ qua lời nói không lễ phép của Kiều Nhân Nhân, chủ động vươn tay chào hỏi cô ta.
Nhưng Kiều Nhân Nhân lại trực tiếp làm lơ cánh tay đang giơ ra chào hỏi của Đường Tâm Lạc, kéo tay Lục Dục Thần làm nũng.
"Anh Dục Thần, anh kết hôn khi nào vậy? Hôn lễ cũng chưa có a! Anh, em mới không tin đâu, anh kêt hôn là chuyện lớn vậy mà em còn chưa nghe bác gái nói đến...cái này khẳng định là lừa em đúng không?!"
Diện mạo của Kiều Nhân Nhân trời sinh dễ thương nên rất thích hợp để làm nũng.
Cô ấy kéo tay Lục Dục Thần như vậy nhìn qua không thấy chút chán ghét nào ngược lại còn thấy ngây thơ.
Nhưng hiển nhiên Lục Dục Thần cũng không phải thích bộ dạng này, ánh mắt anh dừng ở bàn tay nhỏ của Đường Tâm Lạc.
Ánh mắt anh hơi tối lại sau đó rút ta ra khỏi tay đang bị Kiểu Nhân Nhân ôm lấy, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Tâm Lạc.
"Em cảm thấy anh sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn sao? Hôn lễ tạm thời chưa có thời gian làm... Anh cùng Tâm Lạc có chuyện cần nói, trước tiên em ở ngoài đợi đi."
"Không được...Anh Dục Thần anh đừng đi," Kiều Nhân Nhân thấy Lục Dục Thần muốn đưa Đường Tâm Lạc vào văn phòng lập tức tiến lên nắm chặt tay anh, "Anh Dục Thần anh đã đồng ý buổi tối ở cùng em.!"
"Đừng càn quấy, chúng ta nói chuyện xong sẽ cùng em ăn cơm. Bây giờ em cứ ở bên ngoài cùng Mạch Trạch một lát, rất nhanh thôi." Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142536/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.