Đường Tâm Lạc nhìn bạn học cũ đang bị bảo vệ ngăn cản, hỏi:
"Cô là Vu Lỵ Lỵ?"
Cô gái bị hỏi ngẩng đầu, đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường lắc đầu. Cô mà là cái con Lỵ Lỵ mọt sách kia sao, cô còn chưa nói chuyện với con Lỵ Lỵ được mấy lần nữa mà.
Đường Tâm Lạc lại hỏi thêm một người:
"Vậy còn cậu, là Cung Giai Di?"
Cung Giai Di là lớp trưởng của bọn họ, mặc dù là người rất nhiệt tình, nhưng luôn báo cáo chuyện xấu của bọn họ cho giáo viên biết.
Đối với những học sinh hay trốn học mà nói, quả thật là kẻ thù không đội trời chung.
Đương nhiên cô gái kia phủ nhận, muốn nói tên của mình ra, nhưng Đường Tâm Lạc không thèm để ý, tiếp tục hỏi những người tiếp theo.
Hỏi một hồi, đương nhiên không khớp nhau cái nào.
Hỏi xong, Đường Tâm Lạc xoay đầu, nói với trưởng y tá.
"Trưởng y tá, cô cũng thấy đấy...Mấy người này, tôi đều không quen. Bọn họ nói là bạn học của tôi, nhưng tên lại không khớp tí nào."
Cô vừa nói vừa cầm giấy đăng ký trên bàn.
Lật đến tờ có tên Vạn Vi Vi, cười nhạt hỏi:
"Có phải tầng này có quy định, chỉ có người đăng ký vào giấy đăng ký, mới được vào thăm bệnh?"
Cô hỏi như vậy, trưởng y tá liền hiểu:
"Đương nhiên, cả thành phố A, quy định của bệnh viện chúng tôi là nghiêm ngặt nhất, cho dù là bạn của viện trưởng, cũng phải đăng ký mới được vào."
"Đã như vậy...Tôi cũng không còn cách nào."
Đường Tâm Lạc thở dài, vô tội nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142562/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.