Đường Tâm Lạc bị dọa hét lên.
Vừa định chạy xuống giường, một giây sau lại bị ôm về giường, trực tiếp giam trong ngực.
Tay chân của Lục Dục Thần dài, cô bị anh ôm trong người, căn bản không có cơ hội chạy trốn.
Người đàn ông đáng giận này, nói không đụng vào cô, làm cô vừa rồi có chút cảm động, nào ngờ kết quả lại như vậy.
"Bảo bối à... Dậy rồi sao?" Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh lười biếng của Lục Dục Thần.
Không có vẻ cao cao tại thượng ngày thường, Lục Dục Thần lúc này hình như tâm trạng rất tốt, đặt cằm ở vai của cô, còn thổi vào tai cô nữa.
Bảo bối, ai là bảo bối của anh chứ!
Đường Tâm Lạc không muốn nói chuyện với Lục Dục Thần, Lục Dục Thần bây giờ quả thật rất kỳ lạ.
Chẳng những thân mật kêu cô là "bảo bối", còn dịu dàng đến kỳ lạ.
Gương mặt tuấn tú kia một mực rúc vào người cô, hai bàn tay cũng không thành thực.
Bị anh chọc nhột, cuối cùng Đường Tâm Lạc cũng phải gạt tay anh ra, quay đầu tức giận: "Lục Dục Thần, tôi không phải bảo bối của anh, anh đừng có sáng sớm mà táy máy tay chân!"
Cô vừa gào lên xong thì bị anh đè dưới thân.
"Anh..." Hít một hơi, Đường Tâm Lạc nghi ngờ nhìn người đàn ông đối diện.
"Bảo bối, em thức dậy nên có sức sao? Mới sáng sớm đã "cay" như vậy." Gương mặt tinh tế đột nhiên phóng đại trước mắt cô, Đường Tâm Lạc nhìn thấy anh cúi người, hôn lên môi mình.
Kỹ thuật hôn của Lục Dục Thần quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142633/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.