Đường Tâm Lạc theo bản năng cầm tấm thẻ đen lên, nói nhỏ: "Nhưng mà, tôi không biết sinh nhật của anh là ngày nào."
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Dục Thần xuất hiện một tia giận dữ, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.
Chẳng những không có biểu hiện mà trong mi mắt lạnh lùng có mang theo ý cười.
Anh từng chữ từng chữ chậm rãi nói, gương mặt tuấn tú cao quý: "Thân là Lục phu nhân, hiểu rõ thông tin cơ bản của Lục tiên sinh là một nhiệm vụ. Chuyện này em đi hỏi Mạnh Trạch, cậu ta sẽ nói cho em biết."
Nói xong, đôi mắt đen híp lại, trong mắt lạnh lẽo: "Lần sau anh không muốn nghe những lời này từ miệng của Lục phu nhân nữa."
Trái tim đập mạnh nãy giờ cũng bình tĩnh lại.
Đường Tâm Lạc nhìn người đàn ông trước mắt, thức thời gật đầu.
"Em hiểu rồi, Thần thiếu."
Nhiệm vụ, anh nói, đây chẳng qua chỉ là nhiệm vụ mà thôi.
Thông tin của anh, những trường hợp của anh, cô cũng nên đi tìm hiểu. Nhưng nguyên nhân chỉ bởi vì anh là "Khách hàng" của cô.
Anh cho cô địa vị Lục phu nhân tốt nhất, như vậy đối với anh, cô phải hoàn thành tốt bổn phận Lục phu nhân.
Không trách vì sao vừa rồi trước mặt người ngoài, thái độ của anh lại như vậy.
Thì ra, tất cả mọi thứ này chỉ là đóng kịch thôi.
Lông mày Lục Dục Thần nhíu lại, nghe thấy cô gọi mình là Thần thiếu, quả thật không lọt tai chút nào.
"Sau này không được gọi là Thần thiếu nữa."
Đường Tâm Lạc sáng tỏ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.