"Dạ thưa thiếu gia. Tôi sẽ coi chừng bọn họ cẩn thận, tuyệt đối không khiến thiếu phu nhân tức giận." Vú Trương là người nhanh trí, cũng là người duy nhất hiểu rõ tính tình người trước mặt.
Hai người hầu kia bà định đuổi ra ngoài, không nghĩ tới thiếu gia lại tự xử lý họ.
Mang đi đâu thì bà không biết, nhưng có thể khẳng định, hai người họ không có kết quả tốt.
Những người khác thấy vú Trương lên tiếng, nhưng bởi vì quy định ở Lục gia, lúc này cũng không dám ba mồm bảy miệng nhao nhao lên.
Chỉ dám gật đầu bày tỏ quyết tâm của mình.
Lục Dục Thần hài lòng thu mắt, nhìn về phía Đường Tâm Lạc.
"Tâm Lạc, đây là người làm ở biệt thự, người cao nhất là vú Trương, sau này có bất cứ vấn đề gì thì nói với bà ấy."
Âm thanh của Lục Dục Thần trầm thấp mà du dương, nghe hai chữ "Tâm Lạc" trong miệng anh, Đường Tâm Lạc cảm thấy cả hai tai mình nóng lên.
Cô gật đầu, không nghĩ gì nhiều: "Được rồi, em hiểu rồi."
Tròng mắt đen sâu không lường trước được dời khỏi mặt cô, lúc này Đường Tâm Lạc mới thở phào nhẹ nhỏm.
Người làm nhanh chóng trở về vị trí, vú Trương tự mình chuẩn bị đồ ăn, vừa rồi thức ăn bị nguội, bây giờ đã được hâm nóng.
Vú Trương cũng lấy lòng Đường Tâm Lạc, thái độ của thiếu gia đối với cô không bình thường, người làm các cô đương nhiên phải nịnh hót thiếu phu nhân. Nhưng mà, quy định ở Lục gia rất nghiêm khắc, bà cũng không dám nhiệt tình quá mức.
Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142657/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.