Lau sạch nước mắt trên mặt, đeo kính lên.
Đôi mắt anh đào bị che mất, làm khôi phục nét mặt xa cách ban đầu của cô.
Trong lòng một chút bình ổn, Đường Tâm Lạc hít sâu một hơi, ngước mắt:
"Thần thiếu, tôi xong rồi, anh muốn nói với tôi chuyện gì?"
Cô vẫn còn bị anh ôm vào ngực, hai người giống như tình nhân đang thân mật với nhau.
Nhưng sau khi lau khô nước mắt, khôi phục lý trí, cô lại trở về với cái mặt nạ ngụy trang lạnh lùng của mình.
Lục Dục Thần cũng không thèm để ý, anh cũng không thích lúc bàn chuyện chính sự bị tình cảm riêng tư chi phối.
Sắc mặt anh hơi u ám, nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, nhẹ nhàng mở miệng:
" Có một vấn đề tôi muốn hỏi cô...Cô, muốn báo thù không?"
Đường Tâm Lạc sửng sốt một chút, tưởng mình nghe nhầm.
Mục đích cô tìm anh cũng quá rõ ràng, nhưng cô cho là, muốn nói chuyện với Lục Dục Thần có chút khó. Nhưng bây giờ, anh lại chủ động hỏi cô.
"Anh đồng ý giúp tôi?"
Cô cho là, lúc trước anh hứa hẹn, chỉ là bị t*ng trùng trong não, thuận miệng nói thôi.
Lục Dục Thần gật đầu, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn cô:
"Gả cho tôi, trả thù Lục Kình Hạo cùng với những người đã đuổi cô ra khỏi Đường gia."
"Gả, gả cho anh..."
Lần này Đường Tâm Lạc thật sự ngây người.
Cô tưởng rằng anh sẽ bảo cô làm tình nhân của anh.
Nhưng bây giờ, anh lại bảo cô gả cho anh.
"Nhưng mà, tôi..tôi đã kết hôn một lần rồi."
Lục Dục Thần vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142666/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.