Bàn tay anh ấm áp vỗ nhẹ lên vai cô, nét mặt cẩn thận từng li từng tí chính anh cũng không phát hiện được.
Anh an ủi vật nhỏ đang khóc đến đáng thương, tuy không đành lòng, nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Anh cần một người thích hợp sinh cho anh người thừa kế, mà Đường Tâm Lạc, chính là người thích hợp nhất.
Vì một số lý do, nên Lục Dục Thần không thể nói cho Đường Tâm Lạc biết mục đích của mình.
Nhưng mà, chuyện này không ảnh hưởng gì tới chuyện anh cưng chiều cô.
Cho cô thứ tốt nhất, cho cô những gì cô xứng đáng.
Anh sẽ làm cô trở thành phụ nữ được hâm mộ nhất.
**
Khóc một hồi, khó chịu trong lòng cũng giảm đi không ít.
Đường Tâm Lạc giật mình vì sự thất lễ của bản thân, ngẩng đầu nhìn Lục Dục Thần.
Cẩn thận nhìn áo khoác đắt đỏ của anh bị mình làm bẩn, thoáng chút khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngùng.
Lục Dục Thần vờ như không nhìn thấy sắc mặt của cô, nhấc tay lấy kính đen của cô xuống.
Tròng kính bị nhiễm nước mắt cùng hơi nước, chẳng những che đi ánh mắt ngọt ngào của cô, còn làm cho cô có chút buồn cười.
"A..." Đường Tâm Lạc la lên, muốn ngăn động tác của anh.
Lục Dục Thần đã chuẩn bị từ trước, tay kia nhẹ nhàng véo cổ cô, làm thân thể vật nhỏ rụt ra sau.
Anh thuận lợi gỡ kính đen xuống.
"Đừng, không có kính, tôi không thấy rõ."
Quả nhiên như Đường Tâm Lạc nói, mất đi mắt kính, ánh mắt liền trở nên mơ màng.
Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142668/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.