Anh không thích gặp người lạ, biết hôm nay cô tới nên mới xuống xem thử. Không nghĩ vừa mới xuống thì cô lại cho anh một cái "Bất ngờ đáng mừng" như vậy.
"Dẫn đi."
Lúc ở trên lầu, anh nhìn từ trên cao xuống phát hiện một người lén lén lút lút đi phía sau cô.
"Dạ, Lục gia"
Mạnh Trạch nhận mệnh lệnh, đưa kẻ đằng sau xuống dưới.
Lục Dục Thần bế người phụ nữ đang quấn lấy anh lên.
"Đừng đi, giúp tôi..." Cả người đột nhiên ở trên không trung, cô vất vả dựa vào khối băng giải nhiệt đang di chuyển, lập tức đưa tay ôm cổ anh.
"Không đi, tôi đưa cô lên." Người đàn ông có kinh nghiệm dày dặn, chỉ nhìn sắc mặt này cũng biết cô đã trúng thuốc.
Biểu hiện lần trước của cô anh rất hài lòng, thân phận cũng rất được, cô càng thích hợp hơn nhưng người Mạnh Trạch tìm cho anh, thậm chí còn thích hợp hơn người bà nội đề nghị.
Lục Dục Thần không chút do dự ôm người lên, anh muốn đưa người vào phòng ngủ của mình ở lầu bốn, thế nhưng mới tới lầu hai thì mỹ nhân trong lòng không nhịn được đã đốt lửa khắp người anh.
Lục Dục Thần không do dự mở cửa một phòng khác ra, để cô gái nhỏ không đứng đắn này lên giường.
"Đừng đi mà, tôi khó chịu quá..."
Khối băng đột nhiên đi mất, Đường Tâm Lạc hết sức khó chịu.
Lục Dục Thần bị âm thanh mềm mại của Đường Tâm Lạc khiến anh trở nên dịu dàng.
Khóa trái cửa lại, Lục Dục Thần không chút do dự trở lại mép giường.
"Khó chịu..." Từ nhỏ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142688/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.