Chỉ chốc lát sau, anh ta như nhịn sự tức giận mà đồng ý: "Được, chúng ta ly hôn trong hòa bình đi, trình tự ly hôn như bình thường. Chuyện này là anh nợ em, em đừng làm phiền lão phu nhân. Sáng mai em đi cùng với luật sư tới phòng làm việc của anh, luật sư của anh cũng có mặt, tới lúc đó thương lượng."
Đường Tâm Lạc không nghi ngờ anh ta, Lục Kình Hạo chỉ là con riêng dòng thứ của Lục gia, lên làm người thừa kế cũng mới được nửa năm.
Vì tiền đồ, anh ta không dám đùa giỡn.
"Được, mai tôi sẽ đến gặp anh."
Nói chuyện xong, hai người lập tức tách khỏi nhau, Lục Kình Hạo trở lại đám đông vui vẻ trò chuyện, một mình Đường Tâm Lạc từ từ tới chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trên đường đi có bồi bàn bưng rượu vang tới, Đường Tâm Lạc vừa giải quyết xong tâm sự nên tâm trạng rất thoải mái, thuận tay uống một ly.
Cả người dựa vào cột, vừa lắc ly rượu trên tay vừa nhìn khách khiêu vũ trong đại sảnh.
Xung quanh náo nhiệt như vậy, nhưng vì sao cô luôn cảm thấy cô độc.
Dứt khoát đi về trước, dù sao cũng chúc thọ xong rồi, cô và Lục Kình Hạo cũng giải quyết xong. Lão phu nhân lớn tuổi rồi lát nữa có lẽ cũng sẽ đi ngủ sớm, ở lại đến cuối cũng không thể trò chuyện được gì.
Nghĩ như vật, Đường Tâm Lạc buông ly rượu xuống chuẩn bị đi, ai ngờ vừa đi được hai bước thì cảm thấy tim đập mạnh.
Nóng, nóng quá
Một cảm giác kỳ lạ từ bụng truyền lên, xông thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142690/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.