Đường Tâm Lạc nghe thấy âm thanh, ngước mắt lên nhìn, mặc dù tầm mắt mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được người đàn ông đang mãnh liệt kìm chế bản thân.
Đến khi Đường Tâm Lạc kịp phản ứng lại thì cô đã bất tri bất giác đi tới mép giường, bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, kéo vào trong ngực mình.
Bỏ qua cho cô, cả đời này cô chưa từng chân chính chạm vào cơ thể đàn ông.
"A ---" Cô không nhịn được kêu thành tiếng, sau đó chớp mắt ý thức được cái gì đó, liền cắn chặt môi.
Cô không thể để người đàn ông này nhìn ra sơ hở.
"Sợ sao?"
Người đàn ông nhẹ nhàng lấy tay trêu chọc, ngước mắt nhìn vẻ mặt bất an của cô.
Cặp mắt long lanh kia nhìn về phía anh, đôi mắt anh chợt tốt sầm lại, xoay người đặt cô dưới thân.
"Tiên sinh..." Đôi mắt Đường Tâm Lạc toát mê hoặc, ngón tay to của người đàn ông vuốt nhẹ môi cô, tách đôi môi đang bị cô cắn chặt ra.
"Cô gái, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không bạc đãi cô."
Dứt lời, anh cúi đầu ngậm đôi môi xinh xắn của cô vào miệng, Đường Tâm Lạc theo bản năng muốn giãy giụa nhưng lại bị cơ thể anh kiềm chặt.
Hai người quả thật rất sát nhau, gần như không có khoảng cách, không còn hốt hoảng ban đầu, bây giờ Đường Tâm Lạc chỉ muốn nhanh chóng nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Nhưng trong chớp mắt, trên người chợt lạnh, khăn tắm bao quanh người bị kéo xuống.
"A, không muốn..." Cô liền muốn ngăn cản, ngược lại bị người đàn ông cầm cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142746/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.