Lời vừa nói ra, Đường Tâm Lạc lập tức hoảng hốt.
Nhìn người phụ nữ trên vai mình ngoan như động vật nhỏ, lạnh lùng trong mắt người đàn ông cũng nhạt dần.
Đường Tâm Lạc biết như vậy rất nguy hiểm, xung quanh mắt cô đều mơ hồ, người đàn ông ôm cô trong ngực, xải bước vào trong.
"Tiên sinh, a..."
"Ba ---"
Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đột nhiên không nhẹ không nặng đánh một cái vào mông cô.
"Tôi nói rồi, tôi không thích người phụ nữ nói nhiều, Lấy tiền của tôi rồi thì tốt nhất đừng để tôi thất vọng." Hơi ấm còn sót lại trong mắt anh đều tan biến, mặc dù vẫn ôm lấy cô nhưng từ giọng nói lạnh lùng đó, có thể thấy rằng anh đang rất bất mãn.
Đường Tâm Lạc đột nhiên phát hiện được chút ít.
Lấy tiền của tôi?
Người đàn ông này, hình như kiếm sai người rồi, nghĩ rằng cô là loại người phụ nữ đó?
Lúc cô đang ngây người thì người đàn ông đã ôm cô tới phòng ngủ.
"Đi tắm đi, tôi đợi cô ở ngoài." Hai chân cuối cùng cũng chạm đất, dưới chân là tấm thảm vừa mềm vừa dày. Người đàn ông lại vỗ nhẹ mông cô, dường như vừa thúc giục vừa gợi tình.
Đường Tâm Lạc bị bàn tay ấy làm đau, chỉ cảm thấy chỗ anh vừa vỗ nhẹ tê rần rần.
Cô muốn giải thích, đột nhiên lại có suy nghĩ khác, lúc cô còn chưa kịp định hình thì cơ thể cô đã kịp phản ứng.
Đường Tâm Lạc không giải thích, ngược lại đi vào phòng tắm.
Đúng rồi, nếu Lục Kình Hạo có thể lên giường với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142749/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.