19
Phủ đệ của Nghiêm Hưng cũng khá là cầu kỳ. Nhìn từ bên ngoài chẳng có gì đặc biệt nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Rõ ràng có thể đi thẳng một đường, vậy mà lại cố tình thiết kế hành lang quanh co chín khúc, một đường trang trí lịch sự tao nhã.
Chỉ là một viên quan bát phẩm nhỏ bé mà đã vơ vét không ít của cải rồi. Có điều Nghiêm Hưng đích xác bị dọa cho khiếp vía, đến giờ vẫn còn bệnh liệt giường. Mấy hôm trước còn kêu đau đầu đau chân đau bụng, bây giờ thì hay rồi, ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có thể khoa tay múa chân.
Ta và Kỳ Nghiên hỏi đi hỏi lại, hắn cũng không thể nào diễn tả rõ ràng được, bảo hắn viết ra, hắn lại thoái thác. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, cũng không giống như là giả vờ.
Trời đã tối mịt, hết cách xoay xở, đành phải xin được xem hồ sơ vụ án bằng thư tay. Ai ngờ lúc sắp ra khỏi phủ lại bị một tiểu nha hoàn mười sáu mười bảy tuổi chặn đường.
Nàng rụt rè nhìn Kỳ Nghiên rồi lại nhìn ta, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.
"Đại... đại... đại nhân, có thể cho nô tỳ nói chuyện riêng một lát được không ạ?"
Kỳ Nghiên quay sang nhìn ta, ánh đèn hắt lên đôi mày hắn, trông vô cùng dịu dàng.
"Đêm tối rồi, đừng về nhà một mình, đợi ta một lát."
Ta gật đầu, thuận thế ngồi xuống bên hành lang, ngẩng đầu nhìn hắn cười.
"Được, ta ở đây đợi ngài."
Đêm thu tĩnh mịch, vắng tiếng côn trùng kêu vang, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dem-nguoc-cua-phap-y/2757048/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.