21
Xe ngựa đi qua con phố dài, khi còn cách nhà ta một đoạn, Kỳ Nghiên dẫn ta xuống ngựa đi bộ. Sao trải đầy trời, ngõ hẻm còn sót lại vài ngọn đèn, phác họa bóng tối của mái ngói cùng vách đá.
Bối rối kéo dài một lát, Kỷ Nghiên mở miệng trước: "Xin lỗi, A Tử, ta không cố ý trách cứ nặng nề như vậy.”
"Cô có sự nhạy bén hơn người thường, vụ án này phức tạp, có cô ở bên cạnh giúp đỡ, ta rất an tâm.”
"Chỉ là một khi vụ án liên quan đến tình cảm riêng tư, ta không biết..."
Thanh niên từng trải qua vô số trận khẩu chiến, giờ đây lại lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy.
"Ta cũng thường tự hỏi, rốt cuộc là mình đúng hay sai."
Cửa nhà gần ngay trước mắt, ta dừng bước, xoay người nhìn hắn.
"Đại nhân, ta chưa từng nghĩ ngài sai."
Ngài sẽ là người giám sát tài giỏi nhất mà ta từng gặp.
Kỳ Nghiên lộ vẻ xúc động, trong mắt ánh lên như những vì sao. Hắn bỗng nở nụ cười, dường như đã lâu lắm rồi mới vui vẻ đến vậy.
Phía sau hắn, mái nhà quen thuộc lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Ta khẽ nhíu mày, thói quen chú ý đến chi tiết khiến ta đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi. Trên một mái nhà nào đó, trong những đường nét quen thuộc đột nhiên xuất hiện một điểm khác lạ.
Gần như theo bản năng, ta đẩy Kỳ Nghiên một cái. Cùng lúc đó, một mũi tên lao vun vút đến. Thấy không kịp né tránh, Kỳ Nghiên bị đẩy ra lại thuận thế nắm lấy tay ta, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-dem-nguoc-cua-phap-y/2757049/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.