Nhà ta thuộc dòng dõi pháp y, đến đời ta thì chỉ còn lại hai vị cô nương.
Phủ Khai Phong liên tiếp xảy ra những vụ án lớn, nạn nhân đều là quan lại quyền quý. Trên ngực t-h-i t-h-ể không đầu mới nhất, có khắc vài chữ nhỏ đẫm máu:
【Kỳ Nghiên, còn hai mươi ngày nữa】.
Hung thủ chỉ đích danh Đại Lý Tự Thiếu khanh - Kỳ Nghiên đích thân điều tra vụ án.
Nếu không phá được án trong thời hạn cho phép thì nạn nhân thứ bảy sẽ chính là Kỳ Nghiên.
Ta phối hợp điều tra phá án, bận đến đầu tắt mặt tối nhưng càng điều tra lại càng kinh hãi. Miệng vết thương trên người nạn nhân… chính là thủ pháp của a tỷ đã mất tích của ta. Trước khi mất tích, a tỷ từng nói:
“A Tử, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong tay ta.”
1.
Nửa đêm canh ba, mưa to gió lớn, cánh cửa nhà ta bị người bên ngoài gõ vang bộp bộp.
"Khương Tử cô nương! Lại có á-n m-ạ-n-g rồi! Đại nhân nhà ta mời cô nương qua!"
Là tuỳ tùng Mộc Bạch của Đại lý tự Thiếu khanh Kỳ Nghiên.
Trong lòng ta giật thót: "Trời tối thế này rồi, không thể đợi đến ngày mai sao?"
Theo quy củ, cũng phải đến buổi trưa mới có thể khám nghiệm.
"Chuyện này hệ trọng! Rất gấp!"
Ta nhíu mày: "Để ta thay quần áo đã."
Dẫm lên màn mưa đi đến phủ nha, trong ánh đèn mờ mịt, ta nhìn thấy Kỳ Nghiên. Nam tử ngọc thụ lâm phong, một thân đoan chính, là vị Đại lý tự Thiếu khanh trẻ tuổi nhất từ khi khai triều cho tới nay.
Dáng vẻ hắn luôn ung dung, lúc này lại hiếm thấy vài phần âm trầm nơi giữa mày.
Ta hành lễ với hắn: "Kỳ đại nhân."
"Đã làm phiền, Khương cô nương." Hắn không nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp dẫn ta đi đến nhà xác.
Nhìn thấy thi thể, ta hiểu vì sao Kỳ Nghiên lại gấp rút gọi ta đến vào lúc này. Trước mặt ta, thi thể này, không, đã không thể gọi là một thi thể nữa rồi. Là mấy khối thi thể, sau khi ghép lại hoàn chỉnh thì chỉ có phần thân, không hề có đầu.
Trên phần da thịt ở ngực thi thể có khắc mấy chữ nhỏ đẫm máu:
【Kỳ Nghiên, còn hơn hai mươi ngày nữa.】
Mười ngày trước, phủ nha nhận được báo án, phát hiện một thi thể ở ngoài thành. Hung thủ để lại manh mối trên thi thể, chỉ đích danh vị Đại lý tự Thiếu khanh là Kỳ Nghiên mới nhậm chức đến điều tra.
Đối phương nói rõ cứ năm ngày g-i-ế-t một người, thời hạn là một tháng. Nếu không phá được án trong thời hạn trên thì nạn nhân thứ bảy chính là Đại lý tự Thiếu khanh Kỳ Nghiên.
Đúng là càn rỡ hết mức!!
2.
"Cổ tay có nốt ruồi, bàn tay bị cắt đứt, tuổi tác khoảng hai mươi.”
"Tính toán thời gian tử vong vào đầu giờ Hợi, phần cổ của thi thể có một vết cắt chéo hướng lên trên, nguyên nhân tử vong là bị c-ắ-t c-ổ.”
"Dựa theo chiều cao của thi thể, suy đoán hung thủ cao khoảng năm thước ba tấc."
Nói đến đây, ta nghẹn lại một hơi.
“Dựa vào lực cắt, tốc độ ra tay và thói quen cầm dao thể hiện qua vết phân xác, khả năng cao người c-h-ặ-t xác là nam giới và cực kỳ thành thạo việc sử dụng dao.”
Kỳ Nghiên ra hiệu với Mộc Bạch: "Ghi lại."
Mộc Bạch lập tức cúi đầu vâng lệnh.
"Phái người đến phủ Triệu đại nhân Binh Bộ Thị Lang ngay trong đêm, hỏi thăm tung tích công tử nhà ông ta.”
"Sau khi xác nhận danh tính nạn nhân, hỏi thăm bạn bè, tìm hiểu kỹ càng về các mối quan hệ và thói quen sinh hoạt khi còn sống.”
“Từ nơi phát hiện thi thể, mở rộng điều tra người khả nghi trong khu vực bên ngoài, tập trung rà soát các lò mổ, hàng thịt.”
“Ai có chiều cao khoảng năm thước ba tấc, từng xuất hiện trong khoảng đầu giờ Hợi đến đầu giờ Tý mà không có người làm chứng, bất kể nam nữ, đều đưa về thẩm vấn.”
Mộc Bạch nhận lệnh rút lui, còn trong lòng ta lại bất giác siết chặt. Kỳ Nghiên quay đầu lại, nét mặt đã dịu đi đôi chút. Vụ án xảy ra gần chỗ ta ở, hắn cho rằng ta đang sợ hãi.
“Khương Tử cô nương cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ai động đến cô.”
“Hơn nữa, đến giờ phút này, nạn nhân đều là nam nhân, lại đều là người trong giới quan lại.”
Ta gật đầu, không lên tiếng. So với sợ hãi, ta càng thêm chột dạ. Khác với thủ pháp phân xác, vết cắt nơi cổ thi thể kia là do nữ nhân ra tay.
Gần như giống hệt với thói quen của a tỷ ta.
3.
Kỳ Nghiên thấy sắc mặt ta trắng bệch, muốn đưa ta trở về.
"Khương cô nương ở một mình sao?"
“Bẩm đại nhân, mẫu thân dân nữ qua đời sớm, phụ thân bị bệnh đã mất vào ba năm trước, mới năm ngoái a tỷ cũng bôn ba bên ngoài.”
"Nhưng mà đại nương hàng xóm lại rất quan tâm đến ta, cũng không đến nỗi cô quạnh."
Phùng đại nương không có con, gần như coi ta là con ruột.
Ta đẩy cửa viện, lúc này mới phát hiện lúc đi đã tiện tay dập tắt ngọn nến, trong phòng một mảng tối đen như mực. Thấy ta cứng đờ, bước chân của Kỳ Nghiên thoáng khựng lại, cân nhắc một lát rồi nói.
"Đêm khuya mưa lớn, không biết có thể mượn chốn quý phủ nghỉ chân một lát, xin một chén trà nóng rồi đi tiếp hay không."
Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Hàn xá đơn sơ, đại nhân không chê, cầu còn không được."
Ta nấu cho Kỳ Nghiên một bát trà gừng. Ấm người rồi, hắn nhíu mày, lại đang suy nghĩ về án kiện.
"A Tử cô nương còn trẻ tuổi mà đã là người có kinh nghiệm. Nghe thông phán nói, cô nương từng giúp phủ nha phá nhiều vụ án khó, mấy ngày nay đa tạ đã giúp đỡ."
Phụ thân ta là người đứng đầu trong giới pháp y, ta và a tỷ đều được chân truyền từ ông. Gần nửa năm nay tình cờ nổi danh, lúc này mới được tiến cử, đi theo bên cạnh Kỳ Nghiên.
"Đâu có, đây là trách nhiệm của dân nữ." Hắn nói như vậy, ta càng thêm băn khoăn: "Đại nhân..."
"Sao vậy?"
"...Không có gì." Ta né tránh ánh mắt, tùy tiện bịa chuyện, "Hung thủ càn rỡ khiêu khích, lại không để lại dấu vết gì, liệu có phải là kẻ thù của ngài tìm đến báo thù không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.