Đầu ngón tay Kỳ Nghiên gõ vào bàn gỗ, vang lên từng tiếng lộp cộp theo nhịp tim..
"Đúng rồi, nếu thật sự muốn giết ta, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy.”
"Một câu của A Tử cô nương đánh thức người trong mộng."
Kỳ Nghiên đứng dậy cáo từ với ta: "Hôm nay trời đã tối, ngày mai còn phiền cô nương đi cùng ta."
Ta đồng ý, tiễn hắn đi, quay đầu lại thì Phùng đại nương hàng xóm gọi vọng qua một bức tường: "A Tử, về rồi sao?"
Nửa đêm ra ngoài, ước chừng là bà lo lắng, cố ý đợi ta trở về.
"Làm chút công việc, về rồi ạ, đại nương an tâm ngủ đi thôi."
"Vị đại nhân kia của các ngươi tính tình nóng nảy thật, đến cả ngủ cũng không cho người ta ngủ!"
Ta cười nhạt: "Công tư phân minh, đây là chuyện tốt."
Đêm ấy, ta mơ một giấc mơ. Trong mơ ta đứng trong căn phòng u ám, lặng lẽ nhìn a tỷ đứng ở cửa quay đầu nhìn ta. Ánh nắng chiếu vào thân hình nàng trở nên hư ảo, vẻ mặt nàng âm trầm lại quyết tuyệt.
Nàng nói…
"A Tử, một ngày nào đó, rồi muội cũng sẽ chết trong tay ta."
4
Ngày hôm sau mưa tạnh.
Ta theo Kỳ Nghiên đến phủ Binh bộ Thị lang. Thân phận người chết đêm qua đã được xác nhận, là đại công tử Triệu Thanh Trực của Binh bộ Thị lang Triệu Quyền.
Kỳ Nghiên nói: "Mười ngày đến nay, người chết là ba người không có mối liên hệ gì đến nhau.”
"Nạn nhân đầu tiên là Tiền Đức, tham quân hộ tào, quản lý hộ tịch và các vấn đề liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-diem-nguoc-cua-phap-y/2739669/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.