8
Trong phòng ở Lâm Giang Các, Lăng Du dẫn Triệu Uyển đẩy cửa bước vào. Thấy ta và Kỳ Nghiên đang ngồi pha trà, Triệu Uyển nghi hoặc nhìn Lăng Du.
Lăng Du hơi áy náy: "A Uyển, Đại Lý Tự Thiếu khanh Kỳ đại nhân có việc muốn nói chuyện với nàng."
Nghe thấy cách hắn xưng hô, ta nhanh chóng liếc nhìn Kỳ Nghiên, vừa vặn thấy hắn khẽ nhíu mày khó mà phát hiện.
Chào hỏi xong, đến khi ngồi xuống sắc mặt Triệu Uyển đã trắng bệch. Nàng rũ mắt, dường như không muốn nhiều lời với chúng ta. Nhớ đến bức tranh mỹ nhân kia, ta ra hiệu cho Lăng Du, sau đó lui ra ngoài cùng hắn.
Dẫn Lăng Du đến nơi thoáng đãng, đến khi dừng bước, sắc mặt ta đã trầm xuống, ta hạ giọng nói.
"Triệu Uyển là khuê nữ chưa xuất giá, nếu ngươi có lòng ngưỡng mộ, cứ mang công danh đến cầu thân, sao có thể tùy tiện xưng hô trước mặt người khác?"
Lăng Du né tránh ánh mắt của ta: "A Tử, ta có tính toán của riêng mình."
"Tính toán? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, là ngươi vì Triệu Uyển mà giết Triệu Thanh Trực?"
Thân hình Lăng Du đột nhiên cứng đờ.
"Hôm nay ở Từ An Đường, lời nói của Kỳ đại nhân thật sự đã dọa được Lăng bá mẫu."
"Đối với bà ấy, huynh là người có chuyện tất sẽ bẩm báo, Lăng Du, ngươi thực sự đã tham gia khảo thí, đúng không?"
Hai tay Lăng Du bỗng nhiên siết chặt: "Đây không phải là ta..."
"Ta biết, tham gia khảo thí là ý của bá mẫu, nhưng bao nhiêu năm nay, ngươi đã từng trái lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-diem-nguoc-cua-phap-y/2739671/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.