6
Trên đường Lương Môn có một vị lang trung danh tiếng lừng lẫy, tuổi còn trẻ mà y thuật đã tinh thông. Người nhà họ Triệu phàm có bệnh tật gì đều mời hắn đến khám đầu tiên.
Thân thể Triệu Uyển yếu ớt, cũng luôn do hắn điều trị. Mà vừa hay, vị lang trung này tên là Lăng Du, ta quen biết hắn từ nhỏ, còn từng đính hôn. Nhưng sau đó hôn sự bị hủy bỏ, chúng ta cũng ít qua lại.
Ta dẫn Kỳ Nghiên vào cửa không hề báo trước, lại còn gặp phải một oan gia. Ta vội vàng xoay người, đầu lại trực tiếp đụng vào ngực Kỳ Nghiên. Kỳ Nghiên theo bản năng đỡ lấy ta.
Chỉ trong chốc lát chậm trễ này, Lăng Du đã bắt được bóng dáng của ta, người phụ nữ đứng bên cạnh cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn qua. Vừa thấy ta, khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ lập tức sầm lại.
"Tiểu tiện nhân! Hôn sự đã tan vỡ ba năm rồi, ngươi còn dám dây dưa với A Du!
"Đồ không cha không mẹ! Chẳng lẽ không ai dạy ngươi chữ 【liêm sỉ】 viết thế nào!"
Lăng Du đứng dậy ngăn cản: "Mẹ à, A Tử chưa từng chủ động tới tìm con, lần này đến chắc chắn là có việc."
Khuôn mặt hắn gầy guộc, một thân áo bào trắng, bước đi thong thả, cả người toát lên vẻ ôn nhu.
"Nàng là một tiểu nữ tử, sao có thể chịu được những lời khó nghe như vậy, đừng nói nữa, chỉ thêm khẩu nghiệp."
Lăng mẫu ngẩn người một lúc, tức thì khóc lóc om sòm:
"Đồ tiện nhân đáng chết! Một nhà toàn súc sinh! Sâu bọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-diem-nguoc-cua-phap-y/2739670/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.