Edit: Ánh Bùi | Beta: Đào Hải Yến.
“Em muốn đi đâu?”
Hai tròng mắt anh trong nháy mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, anh lần nữa cúi xuống, chống nửa người dậy, hơi thở mát lạnh phả ra bên gò má cô, “Em nói sao?”
Giọng anh khản hẳn đi, lại đè ép xuống chút nữa.
Mặt Mai Nhiễm hết hồng lại đỏ, tầm mắt lơ đãng đảo qua nơi nào đó, cả người suýt nữa như muốn thiêu cháy, “Anh, Anh…Em…”
Rõ ràng là anh không tiếp tục nữa cơ mà? Như thế nào lại ăn vạ sang cô rồi?
Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, nụ hôn của anh nặng nề rơi xuống lần nữa, lần này mang theo ý trừng phạt. Từng chút khiêu khích đều mang theo sự không cam lòng, tiếc nuối cùng bất mãn.
Lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, nhặt quần áo ngủ trên mặt đất lên, lần nữa mặc vào. Quay lại nhìn cô thật sâu, từ gò má đến chiếc cổ trắng nõn, không ngừng đi xuống… Đến nơi nào đó thì dừng lại, bên môi lộ ra nụ cười ẩn ý sâu xa.
Ánh mắt anh như đang ngắm một món đồ thượng hạng, ở cách xa cũng có thể cảm giác được cảm giác nóng bỏng đó.
Mai Nhiễm bất tri bất giác phát hiện ra tầm mắt anh đang khóa chặt ở nơi nào, vội vàng dùng tay che đi nơi bị lộ, vừa xấu hổ vừa trừng anh một cái.
Nụ cười của anh càng sâu hơn, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mai Nhiễm chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức nhắc nhở, “Tình trạng thân thể anh bây giờ không thể tắm nước lạnh được đâu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551667/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.