Edit: Quỳnh Nga | Beta: Mẫn Mẫn.
“Giá đó có cao quá không?” Mai Nhiễm còn chưa hết kinh ngạc.
Tuy nói đồ cổ không có giá trị nhất định, không chừng sau này giá có thể tăng lên rất cao, nhưng bình hoa mai này cho dù miễn cưỡng thì cũng không được coi là “Vật hiếm có khó tìm” lại được mua với giá cao như vậy, cô cảm thấy có phần…
Người đàn ông bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Mai Nhiễm không nghe rõ anh nói gì, đành ghé sát vào anh, anh cũng để cô dựa vào gần mình, hô hấp của hai người len lỏi vào nhau.
“Vật này đáng giá”.
Bình hoa mai này chất ngọc óng ánh, hình dạng như trăng non, sờ vào cảm giác trơn mịn, hai cành hoa mai uốn lượn thành hình, đóa nở rộ, đóa còn e ấp, là tác phẩm chạm khắc hiếm thấy trên đá Trà Ngọc.
Hơn nữa, quan trọng là, bình hoa mai này đối với anh có một ý nghĩa đặc biệt.
Anh chưa chưa bao giờ nghĩ rằng mình và hoa mai lại có duyên sâu xa đến vậy.
Khi còn bé, ông ngoại anh có trồng một cây hàn mai trước sân, lúc giâm cành tuyết rơi trắng xóa, mai đỏ đón gió nở rộ, không phải nở thành từng chùm, mà là từ đóa này đến đóa kia, mỗi đóa đều tự mình khoe sắc, vừa xinh đẹp lại cao quý.
Anh ngồi bên cửa sổ, đón làn gió thơm, lặng lẽ lẩm bẩm: “Nước soi nghiêng bóng mai gầy. Dưới trăng, hương nhẹ thoảng bay trong chiều.”*
* Trích thơ Cánh mai nhỏ trong khu vườn núi –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-sanh-buoc-ben-em/2551668/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.